Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 7: Ngã vào lòng anh


“Tôi họ Mộc.”

Mộc Du Dương không muốn nói cả họ lẫn tên, lúc trước thân phận của anh từng gây ra quá nhiều phiền phức không đáng có rồi, huống hồ cô gái này đây có thể sau hôm nay anh sẽ không gặp lại nữa.

“Anh Mục, hôm nay thật sự cảm ơn anh…” Phương Tiểu Ngư không biết cái họ đó là Mộc hay Mục nên đành chọn theo trực giác, mở miệng cảm ơn.

Mộc Du Dương khẽ nheo mắt rồi gật đầu: “Ừ.”

Đúng là kiệm lời thật đấy, lại không biết nói gì rồi…

Phương Tiểu Ngư ngượng ngập vô cùng.

Cũng may lúc này ba người đã đến quán lẩu, Phương Tiểu Ngư bước lên trước rồi quay lại vẫy hai chú cháu vào ngồi.

Lạc Bảo Nhi lon ton chạy theo, vui vẻ cùng mẹ vào quán.

Mộc Du Dương đứng trước cổng, cau mày, quan sát đánh giá cái nơi rẻ tiền trước mặt.

Anh không hề muốn đến ăn ở một quán nhỏ thế này, vừa rồi nhận lời Phương Tiểu Ngư là vì muốn tránh chuyện thúc giục cưới xin của ông nội mình mà thôi.

Anh định ra khỏi bệnh viện sẽ về thẳng công ty, ai ngờ cả quãng đường bị Lạc Bảo Nhi nắm chặt vạt áo, muốn thoát cũng không thoát được.

Vừa nói muốn về thì cậu nhóc liền dùng ánh mắt lấp lánh ươn ướt nhìn anh, như sắp khóc đến nơi, trông đến tội.

Không nỡ nhẫn tâm làm cậu thất vọng, anh đành phải theo hai mẹ con đến đây.

“Chú ơi, chú ơi, mau vào đi, ngon lắm đấy.”

Lạc Bảo Nhi thấy Mộc Du Dương cứ chần chừ không vào thì liền lon ton chạy ra đón.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, gương mặt xinh xắn ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy thành khẩn và kì vọng.

Mộc Du Dương khẽ nhướn mày rồi đành đưa đôi chân dài bước vào quán.

Quán ăn này không rộng, nhưng trang trí rất đẹp mắt, theo phong cách cổ phong Trung Quốc điển hình, rất đặc biệt.

Mộc Du Dương thân hình cao lớn, ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong quán có hơi thu lu.

Phương Tiểu Ngư mau chóng chọn xong món ăn, thoáng chốc thức ăn đã được dọn ra bàn.

Cô đã đói cả ngày, nhìn thấy món ăn hấp dẫn trước mặt thì không kiềm được mà giơ đũa ra.

Lạc Bảo Nhi ngồi cạnh cũng bắt chước mẹ, cầm lấy đôi đũa hí hửng gắp thức ăn.

Đột nhiên nhìn thấy chú ngồi đối diện mình vẫn cứ bất động, cậu bèn gắp một miếng cá viên đút thẳng vào miệng Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương bất ngờ bị nhét thức ăn vào miệng thì sững người, đôi mày lạnh lùng cau lại, ánh mắt bừng bừng lửa giận.

Đang định bùng phát thì lại nhìn thấy Lạc Bảo Nhi tay cầm đũa, mắt hấp háy mở to, nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ đầy kì vọng.

Cơn giận lập tức hạ nhiệt ngay.

Mộc Du Dương ngao ngán, đành cố nhai cái thứ không biết có nên gọi là thức ăn đang nằm trong miệng mình hay không.

Lạc Bảo Nhi phấn khích hỏi: “Ngon không chú? Ngon không chú? Lạc Bảo Nhi thích ăn cái này nhất.”

“Ừ, ngon.” Mộc Du Dương đáp, hơi lạnh tỏa ra từ người anh ở trước mặt Lạc Bảo Nhi đã giảm đi rất nhiều.



Nhưng mà cái thứ này, đúng là ngon thật…

Nhận được lời khen mong muốn, Lạc Bảo Nhi cười rạng rỡ, lại gắp thêm rất nhiều cá viên tôm viên bỏ vào trong bát của Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương thong thả cầm đũa, động tác vô cùng lịch sự nho nhã.

Phương Tiểu Ngư thấy hai chú cháu ăn ngon lành như thế thì bất giác lẩm bẩm: “Mấy món viên này ngon lắm sao?”

Cô trước nay không thích ăn các món như cá viên tôm viên, nhưng sau khi cho Lạc Bảo Nhi ăn thử một lần thì lần nào cậu cũng gọi, không ngờ bây giờ cả Mộc Du Dương cũng thích.

Sau khi ăn uống no say, Phương Tiểu Ngư định dẫn Lạc Bảo Nhi về nhà, nhưng cậu bé cứ nắm tay Mộc Du Dương nằng nặc không buông.

“Con muốn ở chơi với chú…” Lạc Bảo Nhi phụng phịu nói.

“Đã muộn rồi, chú còn phải về nhà, con ngoan đi.” Phương Tiểu Ngư kiên nhẫn khuyên bảo.

Mộc Du Dương cúi đầu nhìn Lạc Bảo Nhi đang ôm chân mình chu mỏ nũng nịu với Phương Tiểu Ngư, nhất thời không biết có nên rút chân ra không.

Gương mặt điển trai lạnh lùng trước nay chưa hề xao động của anh chợt xuất hiện một chút do dự.

Cho dù đối diện với hàng tỉ vấn đề trong hợp đồng, anh cũng chưa bao giờ do dự thế này…

“Không chịu không chịu, con muốn chú chơi với con.” Cậu bé bắt đầu nhõng nhẽo, còn nấp sau lưng Mộc Du Dương, chỉ ló nửa mặt ra nhìn mẹ.

“Bạn nhỏ Phương Thiên Lạc, sự kiên nhẫn của mẹ sắp hết rồi đấy!” Nói ngon nói ngọt không được, Phương Tiểu Ngư bắt đầu giở tuyệt chiêu.

Mỗi lần Phương Tiểu Ngư nổi giận, Lạc Bảo Nhi đều ngoan ngoãn nghe lời.

“Không chịu!” Nhưng lần này lại vô ích, Lạc Bảo Nhi giậm chân phản đối, trốn hết cả người ra sau lưng Mộc Du Dương.

Phương Tiểu Ngư thật sự nổi giận!

Cái thằng bé này, dám làm phản với lão nương trước mặt người ngoài, để xem mẹ dạy dỗ con thế nào!

Vừa nghĩ cô vừa đưa tay định kéo Lạc Bảo Nhi ra.

Ngặt nỗi ở giữa lại có một bức tường cao hơn một mét tám chặn lại, Phương Tiểu Ngư thân hình nhỏ nhắn, không thể ra tay được, đành phải vòng hai tay qua hai bên người Mộc Du Dương để kéo Lạc Bảo Nhi ra.

Mộc Du Dương có tật thích sạch sẽ, trước nay không thích người lạ chạm vào mình, thấy cô xông đến thì liền lùi lại.

Phương Tiểu Ngư đột ngột mất trọng tâm, cơ thể đổ về phía trước, cả người ngã thẳng vào lòng Mộc Du Dương.



Một bộ ngực săn chắc, cơ bắp lấp ló sau cổ áo, cái cằm thẳng thớm gợi cảm…

“Ối!”

Một giây trước còn nằm trong lòng một người đàn ông đẹp trai hấp dẫn, một giây sau cái mông của Phương Tiểu Ngư đã đáp thẳng xuống mặt đất đau điếng.

“Anh làm gì thế? Đau lắm đấy!”

Bị Mộc Du Dương mạnh tay đẩy ra, Phương Tiểu Ngư nhăn nhó, mặt mày đỏ bừng, khó chịu trách móc.

“Đừng động vào tôi.” Mộc Du Dương cảnh cáo, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét, ánh mắt lạnh lùng, mặt như phủ một lớp băng.



Phương Tiểu Ngư như bị vẻ lạnh lùng ấy làm cho đóng băng, rùng mình rồi khẽ than thở: “Có phải tôi cố ý đâu.”

Cô ngồi dưới đất không dám ho he, trong lòng nghĩ: Mình bị làm sao thế? Từ bé đã không sợ ai rồi, sao nhìn thấy vẻ mặt của người này thì lại chẳng dám lên tiếng nữa?

Mộc Du Dương chợt cảm nhận được gì đó, cúi xuống nhìn thì thấy Lạc Bảo Nhi đang nhìn Phương Tiểu Ngư vừa bị ngã bằng ánh mắt vừa quan tâm lại vừa phòng bị.

Anh biết cậu nhóc này đang rất muốn chạy đến đỡ mẹ dậy, nhưng lại sợ bị mẹ ép đưa về nhà, cứ lấp la lấp ló sau lưng anh, phụng phịu, tay nắm chặt, gương mặt lo lắng đến mức đỏ bừng lên.

Mộc Du Dương thở dài trong lòng rồi bước lên, khom người chìa bàn tay đẹp đẽ thon dài ra trước mặt Phương Tiểu Ngư, cất giọng trầm trầm: “Đứng dậy đi.”

Hành động ga lăng bất ngờ này của anh khiến Phương Tiểu Ngư bất ngờ.

Cô thẫn thờ chìa tay ra nắm lấy tay anh, khi bàn tay họ chạm nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cô cảm thấy như có một làn gió thổi qua mặt hồ trái tim mình, khiến nó lay động, ngẩn ngơ mất vài giây.

“Cô bỏ tay ra được chưa?” Giọng nói không chút hơi ấm nào của anh lại vang lên.

Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng rụt tay lại, anh ta đúng là quá đáng, sao mình lại dễ dàng bị nhan sắc anh ta hút hồn đến thế?

Mộc Du Dương khẽ xoa đầu Lạc Bảo Nhi rồi nói: “Ngoan đi, về đi, ngày mai lại đến thăm ông.”

Sắc mặt và giọng nói vẫn cứ lạnh lùng, nhưng không đến mức như băng nữa mà dường như đã có chút hơi ấm.

Lời nói ấy lập tức nhận được sự đồng ý của Lạc Bảo Nhi.

Cậu bé trịnh trọng gật đầu rồi bước ra nắm tay Phương Tiểu Ngư, “Mẹ ơi, chúng ta mau về nhà thôi, Lạc Bảo Nhi muốn ngủ để ngày mai đến thật nhanh!”

Thế này là sao?

Mình nói mãi chẳng có ích gì, anh ta chỉ buông một câu là đã khiến Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn nghe lời sao?

Cô trách móc trong lòng một lúc rồi dắt tay đứa con tinh quái của mình đi, nói bằng giọng trách móc: “Phương Thiên Lạc, về thôi.”

Mộc Du Dương đứng yên tại chỗ, còn Lạc Bảo Nhi thì cứ lưu luyến, chốc chốc lại quay đầu vẫy tay với anh.

Đúng là tức chết mà!

Sáng hôm sau, Phương Tiểu Ngư đưa Lạc Bảo Nhi đến bệnh viện truyền dịch.

Bác sĩ dặn, cậu bé hôm qua đã hết sốt, chỉ cần truyền dịch thêm một ngày nữa là được.

Phương Tiểu Ngư thấy nhẹ nhõm, vừa hay ngày mai chính là ngày cô chính thức đi làm ở công ty Gloria.

Lạc Bảo Nhi trong suốt quá trình truyền dịch cứ nhấp nhổm, mong chờ mau chóng truyền xong để còn đến chỗ của ông, đến gặp chú, dáng vẻ phấn khích chẳng giống một đứa trẻ bị ốm chút nào.

Phương Tiểu Ngư ngồi cạnh trông thấy vừa giận lại vừa buồn cười, thật sự bó tay với cậu nhóc này.

Cuối cùng cũng truyền xong, Lạc Bảo Nhi vội vàng mang giày, kéo tay Phương Tiểu Ngư đến tòa nhà điều dưỡng đặc biệt hôm qua.

Mộc Du Dương có lẽ đã dặn dò vệ sĩ ngoài cửa rồi, lần này họ vào, vệ sĩ không ngăn cản nữa.

“Ông ơi, ông ơi!” Còn chưa vào trong, Lạc Bảo Nhi đã vui vẻ gọi.

Mộc lão gia đang tưới cây bên bệ cửa sổ, vừa trông thấy dáng vẻ ríu rít như chim non của Lạc Bảo Nhi là liền nở nụ cười, đặt bình nước xuống, khom người dang tay ôm cậu bé vào lòng.

Căn phòng sạch sẽ sáng sủa, ánh nắng rực rỡ.

Phương Tiểu Ngư đặt giỏ hoa quả vừa mua xuống, cười ngượng ngùng: “Thật ngại quá, lại làm phiền ông, Lạc Bảo Nhi cứ nằng nặc đòi đến đây.”