Mộc Du Dương lườm Phương Tiểu Ngư, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Sản nghiệp Thịnh Thế Mộc Thiên nhà anh rất lớn, tất cả công trình lớn của thành phố Y đều do nhà anh đầu tư, thậm chí huyết mạch kinh tế toàn khu đông nam này đều nằm trong tay nhà anh. Những chuyện thế này rất phức tạp. Nếu em có hứng thú, đợi kết hôn xong anh sẽ dạy em.”
“Thôi được rồi, em không có hứng thú, em cũng không muốn làm gian thương”. Em chỉ có hứng thú với thiết kế thời trang thôi!” Phương Tiểu Ngư cười nói.
“Đường đường là đại tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên mà trong mắt em anh chỉ là một tên gian thương thôi sao?” Mộc Du Dương buồn cưới trước lời nói của Phương Tiểu Ngư, cười nheo cả mắt.
“Cái này không phải em nói, là tục ngữ nói, phi gian thương bất phú mà!” Phương Tiểu Ngư gật gù đắc ý nói.
Lúc này nhân viên cửa hàng cũng đã gói đồ xong. Quần áo nhiều đến nỗi mười người nhân viên mới có thể cầm được.
Phương Tiểu Ngư thấy cảnh này thì mắt mở to tròn.
Mộc Du Dương trêu chọc sau lưng: “Vậy em có muốn tên gian thương này mua cho em mớ quần áo này không?”
Phương Tiểu Ngư cười cắn môi nói: “Đương nhiên muốn rồi!”
Mộc Du Dương vui cười dặn dò: “Đem toàn bộ số đồ này gửi đến Mộc gia đi.”
Đám nhân viên lần đầu gặp một Mộc đại tổng tài không lạnh lùng nên có chút không quen liền luii xuống, xì xào bàn tán rồi cười bí ẩn.
Những ngày sau đó, Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương bận tối mày tối mặt chuẩn bị cho hôn lễ.
Do bận bịu công việc, Phương Tiểu Ngư cũng dần dà quên đi nỗi đau sảy thai, một lòng lo cho lễ cưới như thiếu nữ mơ mộng đợi chồng tương lai.
Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã đến đêm trước ngày hôn lễ.
Phương Tiểu Ngư xem lại danh sách khách mời sẽ đến dự lễ cưới ngày mai, tránh đến lúc gặp lỡ quên người nào đó thì thật xấu hổ.
Bố của Mộc Du Dương, Mộc Thừa Kế, mẹ kế Lê Thanh và em trai Mộc Tuấn Nghiêu đều nói không thể trở về dự lễ cưới vì đang du lịch nước ngoài. Phương Tiểu Ngư chỉ cần đọc thuộc những khách mời khác trên danh sách này. Đọc đến các loại danh xưng trước những cái tên, Phương Tiểu Ngư tự thấy mình thật sự đã bước chân vào hào môn. Những người ngày mai đến dự đều là những nhân vật có tiếng tăm lớn.
Đang xem thì điện thoại reo.
Phương Tiểu Ngư nhìn vào màn hình, thì ra là Tống Đình Hi gọi đến. Cô chần chừ một lát rồi nhấc máy.
“À, Đình Hi, muộn vậy có chuyện gì không anh?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng: “Anh nhận được thiệp mời của Mộc gia gửi đến. Ngày mai kết hôn rồi, chúc mừng em.”
“Cảm ơn anh, mong là ngày mai anh có thời gian đến dự lễ cưới.” Phương Tiểu Ngư nghe trong tiếng của Tống Đình Hi phảng phất chút buồn nên trong lòng có chút áy náy.
Tống Đình Hi lại im lặng một hồi rồi nói: “Em có thể ra gặp anh chút không? Anh có chuyện cần nói với em.”
Phương Tiểu Ngư nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lát rồi nói: “Được, gặp ở đâu?”
Tống Đình Hi trả lời: “Ở quán chúng ta ăn cơm lần trước.”
Gáện thoại, Phương Tiểu Ngư đến bên giường đắp lại chăn cho Lạc Bảo Nhi đang ngủ say rồi cô bước khỏi phòng.
Vốn định nói Mộc Du Dương một tiếng nhưng nhìn trong phòng không thế ai, chắc anh vẫn đang ở công ty chưa về nên Phương Tiểu Ngư tự rời đi.
Tống Đình Hi đã đợi rất lâu ở điểm hẹn. Chỉ cần hẹn với Phương Tiểu Ngư thì anh sẽ không đến trễ.
Phương Tiểu Ngư ngồi xuống.
Cô hỏi: “Tìm em có chuyện gì à?”
Tống Đình Hi gọi phục vụ, kêu mấy món ăn mà Phương Tiểu Ngư thích lúc trước. Đợi đến khi phục vụ rời khỏi, anh mới chậm rãi nói: “Anh chỉ là muốn gặp em trước khi em cưới. Dù sao hôm nay vẫn là ngày cuối cùng em là Phương Tiểu Ngư chứ không phải Mộc thiếu phu nhân.”
Lời của Tống Đình Hi thốt ra như có sự mất mát khiến cho Phương Tiểu Ngư nhất thời không biết trả lời lại thế nào.
Trong mắt Phương Tiểu Ngư, Tống Đình Hi luôn đối xử rất tốt với cô. Chỉ là, tấm lòng này, cô không cách nào đáp lại cho Tống Đình Hi như anh muốn. Về điểm này, Phương Tiểu Ngư luôn cảm thấy có lỗi.
Cô trầm ngâm một lúc lâu rồi cười nói: “Thật ra, bất kể lúc nào thì em cũng là Phương Tiểu Ngư, cho dù sao này là Mộc thiếu phu nhân đi chăng nữa, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.”
“Bạn tốt” Tống Đình Hi có chút tự giễu. “Bạn tốt” không phải thứ mà anh muốn, nhưng ngoài cái này thì Phương Tiểu Ngư không thể cho anh cái gì nhiều hơn nữa.
Anh biết, anh cũng không muốn miễn cưỡng nên chỉ cần cô hạnh phúc, anh nguyện sẽ cố gắng dùng thân phận là người bạn tốt để ở bên cạnh cô.
Tống Đình Hi thở một hơi thật dài rồi tâm tình: “Em yên tâm, ngày mai anh sẽ đến dự lễ cưới của em. Dù em xem anh là gì đi nữa thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Phương Tiểu Ngư có chút cảm động. Tống Đình Hi đối với cô mà nói là người bạn là người thân vô cùng ấm áp của cô.
Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay Tống Đình Hi thành khẩn nói: “Cảm ơn anh, Đình Hi!”
Một máy ảnh bên ngoài quán ăn nhanh chóng đã chụp được cảnh này một cách hoàn chỉnh nhất. Mặc dù có chút xa, cách bởi cửa sổ nhưng cũng nhìn thấy rõ mặt và động tác của hai người.
Chủ nhân của máy ảnh này rất hài lòng vì mình đã thu thập được được tư liệu quý giá đến vậy, thật không uổng công vất vả ngồi chờ quanh nhà họ Mộc mấy ngày nay!
Người trong bụi cỏ ngẩng đầu lên, thì ra là tên phóng viên trang báo mạng đã làm khó Phương Tiểu Ngư hôm họp báo!
Từ lúc Phương Tiểu Ngư vừa rời khỏi Mộc gia, anh ta đã luôn bám đuôi, không ngờ lại thu hoạch tốt ngoài mong đợi đến vậy. Anh tatham lam đến độ chụp liên tục mấy tấm cho đến khi hai người đi khỏi mới vui vẻ bước ra ngoài.
Đến ngày hôn lễ.
Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, Phương Tiểu Ngư đã bị giúp việc đánh thức.
Cô lơ mơ bước ra phòng ngủ thì thình lình nhìn thấy đám người cầm đủ thứ đồ từ áo cưới, khăn che đầu, giày cao gót đến đủ loại đồ trang điểm đang chờ cô ở phòng khách.
Họ đều là những bậc thầy trang điểm và stylist mà Mộc Du Dương mời về. Mỗi người một vẻ, đều là dạng cấp cao, hôm nay tụ họp về đây chỉ để làm đẹp cho cô dâu Mộc gia.
Những người này đang trầm tĩnh là vậy nhưng vừa nhìn thấy Phương Tiểu Ngư đã chuyển ngay trạng thái, chen nhau vây lấy cô bắt đầu làm đẹp cho nhân vật chính ngày hôm nay.
Phương Tiểu Ngư bị bọn họ vây quanh choáng hết cả đầu. Trong gương cô từ một bộ đồ ngủ nhếch nhác bỗng chốc khoác lên mình áo cưới trắng muốt đuôi dài mỹ lệ.
Stylist hài lòng nhìn thành quả cực khổ của mình, không khỏi cảm thán. Bản thân cô dâu vóc người xinh đẹp nay thêm phần hoàn hảo đến mức không gì sánh được.
Phương Tiểu Ngư thất thần ngắm mình trong gương, cô dâu tuyệt mỹ này là mình thật sao?
Cô hạnh phúc mỉm cười, soi mình trong gương nói: “Phương Tiểu Ngư, mày hôm nay sẽ kết hôn rồi đó, chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Hỏi xong thì cô cũng nhẹ nhàng gật đầu tự trả lời.
Mộc Du Dương bước vào, mọi người trong phòng lặng lẽ lui ra.