Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 179: Bậc thầy buôn chuyện


Hoàng Sâm dang hai tay, bất đắc đĩ nhìn họ, nói: "Tôi đã cho các cô cơ hội nhưng các cô một mực chối bỏ."

Hai người vẫn lắc đầu: "Chúng tôi thật sự. không biết."

Lục Sóc dựa vào tường cười giễu, trong mắt mang theo một tia châm chọc, anh hơi ngẩng đầu, ''Hoàng Sâm, mau giải

An Đào Đào chán nản chống đầu, giao sân nhà cho họ.

"Cửu Gia kêu tôi giải quyết nhanh nên tôi không nhiều lời nữa." Hoàng Sâm không cho họ cơ hội, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: "Những tấm ảnh này là chúng tôi lấy được từ camera, không hề photoshop, nếu các cô không tin có thể đi xem."

Hai người trợn mắt, kích động nói: "Không thể nào, rõ ràng chúng tôi đã phá hết camera, sao lại bị quay được chứ."

Mắt Hoàng Sâm lấp lánh, nở nụ cười.

An Đào Đào che miệng, cười ranh mãnh, còn chưa làm gì mà họ đã nhận rồi.

Biết mình đã nói sai, Lâm Hiểu Kiều và Mạnh Manh che miệng lại, vẻ mặt kích động.

Sao lại nói ra chứ?

''Chậc chậc chậc, vừa rồi còn không chịu thừa nhận, giờ chịu thừa nhận rồi à?" Hoàng Sâm nhếch mép, lộ ra vẻ mặt đáng sợ.

Lâm Hiểu Kiều và Mạnh Manh bị dọa, ôm nhau, như làm vậy mới có thể sưởi ấm:" Chúng tôi, chúng tôi..."

Hai người đều khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe.

Nếu Lục Sóc không ở đây Hoàng Sâm còn thương hoa tiếc ngọc, nhưng giờ anh ta nào dám, chỉ muốn giải quyết xong rồi chạy lấy người:" Đừng có tôi tôi gì nữa, chúng tôi đã kiểm tra camera, trong đó là hai người, đừng có chối, tôi có cách khiến các cô phải thừa nhận."

Lâm Hiểu Kiểu và Mạnh Manh còn định giãy chết một chút, nhưng nhìn thấy sự u ám trong mắt Hoàng Sâm như thể họ mà còn nói đối nữa là sẽ tiêu đời.

Hai người sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất không đám nói, cũng không đám phân trần.

'Thấy bọn họ ngừng tranh cãi, Hoàng Sâm cúi xuống cười nói: "Chị dâu chúng tôi kêu tôi hỏi hai người, sao lại đập gian hàng?"

"Chúng tôi..." Vẻ mặt hai người bối rối, không biết nói thế nào.

“Nói mau!" Hoàng Sâm quát một tiếng, lấy ra một khẩu súng lục ném tới trước mặt bọn họ.

Khẩu súng lục màu đen phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ dưới ánh mặt trời, trông lạnh lùng và cực kỳ nguy hiểm.

Cả hai co rúm người lại vì sợ hãi và suýt khóc.

Lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy súng thật nên sợ chết khiếp.

An Đào Đào cũng bị hành động này dọa sợ, dù là đại ma vương Lục hay là cấp dưới của anh đều thích đùng súng uy hiếp người khác à?

Nhưng chiêu này thật sự hiệu quả, không cần tốn nước bọt với đám hèn nhát ấy.

Lâm Hiểu Kiều đỏ mặt, nước mắt giàn giụa: "Tôi nói, tôi nói, lần trước tôi bị An Đào Đào sỉ nhục, tôi tức quá nên đập gian hàng của họ, như vậy lớp họ sẽ không thể tham gia lễ hội văn hoá, không những bị trừ điểm còn bị phê bình công khai, có thể sẽ khiến người khác hiểu lầm là An Đào Đào đập gian hàng.”

An Đào Đào nghe vậy thì vô tội sờ mũi.

Chuyện lần trước là do cô ta khơi mào, không tìm chết thì sẽ không chết, đúng là rác rưởi!

"Ồ, kế hoạch hay nhỉ, nhưng bị chúng tôi phát hiện rồi, rác rưởi." Hoàng Sâm cười mắng, vô cùng độc miệng.

Lâm Hiểu Kiều xấu hổ, cúi đầu thật thấp.

"Vì sao cô cho rằng chị dâu sẽ bị hiểu lầm?" Hoàng Sâm lạnh lùng hỏi:"Là ảo giác của cô à?"

Lâm Hiểu Kiều vừa thẹn vừa giận cắn môi, nhưng không đám phân bua.

Nói xong, Hoàng Sâm lại nhìn Mạnh Manh hỏi: "Nói xem, còn cô là vì sao? Chẳng lẽ cũng là vì trả thù?"

"Tôi..." Mạnh Manh lầm bẩm, nhìn Lục Sóc theo bản năng. 

Cô ta phát hiện vừa rồi Lâm Hiểu Kiểu nói muốn trả thù An Đào Đào, sắc mặt Lục Cửu Gia liển u ám như muôn gây ra một trận mưa máu.

Không phải ai cũng có thể gánh được sự tức giận của Lục Cửu Gia đâu.

Nếu cô ta nói mình là đồng lõa, nhưng không phải muốn trả thù, có lẽ sẽ an toàn hơn chút.

“Trong lòng Mạnh Manh đã có tính toán, liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt hối hận, yếu ớt nói: "Tôi không cố ý đâu, tôi chỉ thấy Lâm Hiểu Kiều bị bắt nạt nên mới giúp cô ấy làm chuyện sai lầm này. Tôi vốn không định đồng ý nhưng tôi là bạn của Lâm Hiểu Kiểu mà."

Lâm Hiểu Kiểu trừng mắt, khó tin nhìn cô ta: "Cô nói bậy, rõ ràng là do cô nghĩ ra những ý. tưởng điên rồ này."

Đây đúng là trợn mắt nói đối trong truyền thuyết, tai vạ ập đến thì tan tác?

Mạnh Manh khóc, còn giả nai hơn Lâm Hiểu Kiểu: "Tôi đâu có, tôi thấy thương cô bị bắt nạt nên mới giúp cô làm chuyện xấu, cô đừng đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người tôi, chỉ có trong, phim mới diễn vậy thôi."

Lâm Hiểu Kiều nóng nảy: "Kẻ đùn đẩy trách nhiệm là cô, rõ ràng cô nói đập gian hàng sẽ khiến họ hiểu lầm An Đào Đào nên tôi mới làm vậy, hiện tại cô định qua cầu rút ván hả?"

Mạnh Manh khóc sướt mướt, vẻ ngoài cô ta bình thường nhưng khi khóc lên thì khá cuốn hút, như đóa hoa mỏng manh cẩn che chở.

"Tôi không có, thật sự không có..."

Lâm Hiểu Kiều tức đến suýt hộc máu, bộ dáng cô ta yêu kiểu động lòng người, đối phó với Tạ Như còn được, nhưng khi so với kẻ còn giả trân hơn mình thì cô ta lập tức yếu thế.

So với Mạnh Manh, giờ cô ta như mụ phù thủy độc ác.

An Đào Đào thấy cảnh này thì bị đọa ngây người.

Cô vốn cho rằng Lâm Hiểu Kiều rất mạnh, nhưng so với Mạnh Manh thì mới biết ai là thủy tổ của làng giả trân.

Đúng là ghê gớm, cứ như đang quay phim vậy.

Lục Sóc cũng bị hai kẻ giả trân này làm cho bực bội, sắc mặt thêm âm trầm, ánh mắt sắc bén.

Hoàng Sâm nhìn thoáng qua thì tỉm muốn vọt ra ngoài, nuốt nước miếng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Anh ta lại lấy điện thoại ra, mở hình cho họ xem.

"Mạnh Manh phải không, lúc tôi xem camera còn thấy một vài thứ khác." Hoàng Sâm chỉ vào mấy tấm ảnh rồi nói: "Lúc bày gian hàng hôm. nay, cô đã ở bên nhìn trộm."

"Không chỉ vậy, bình thường cô đều lén nhìn trộm, nơi trốn không cố định nhưng người thì chỉ có một." Hoàng Sâm ngậm một viên kẹo mát lạnh rồi tiếp tục: "Cậu nhóc này tên là Lý Phong nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!