Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 184: Hẹn hò với cô vợ nhỏ


An Đào Đào ngồi ở ghế sau, trên tay là túi khoai tây chiên đang ăn dở..

Cô nhìn ra ngoài cửa kính xe, đột nhiên nhận ra một điều, từ góc độ này, cô vẫn có thể nhìn thấy Kỷ Liên Quân đang ngồi vẽ tranh trong vườn.

Mọi thứ trong bức tranh đã thành hình, có vẻ khó tin.

'Đã đẹp trai thì chớ lại còn biết vẽ tranh, quả đúng là một người giỏi giang.

An Đào Đào tùy ý liếc thêm vài lần, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Lúc này, trên ghế xe có một tấm thiệp mời sáng lấp lánh, An Đào Đào lập tức nhìn thấy, chỉ vào tấm thiệp mời, không nhịn được, hỏi: “Hoàng Sâm, thứ trên ghế của anh là gì vậy? Cứ sáng lấp la lấp lánh.”

“Cái này hả?” Hoàng Sâm cầm tấm thiệp mời lên.

An Đào Đào đưa mắt nhìn qua, phát hiện tấm thiệp mời này màu vàng kim, bên ngoài có hoa. 

'văn tường vi quấn quanh, trông rất sang trọng: “ Đúng, đúng, chính là tấm thiệp mời này, mời Cửu Gia đến làm khách à?”

Hoàng Sâm thản nhiên ném thiệp mời lên ghế xe, nói: “Chỉ là một cuộc tụ hợp đơn giản của các nhân vật có tiếng thôi, mỗi năm bọn họ đều muốn mở tiệc mời Cửu Gia nhà chúng ta, nhưng năm nào Cửu Gia cũng không đi.”

An Đào Đào đặt túi khoai tây chiên xuống, tò mò hỏi: “Tại sao lại không đi?”

Hoàng Sâm cười nói:" Bởi vì rất phiền toái, Cửu Gia không thích loại tiệc tùng phiền phức này nhất.”

'Nghĩ đến buổi tiệc nhà họ Lục, An Đào Đào rất đồng cảm gật đầu: “Đúng là rất phiền phức.”

Nếu Lục Sóc muốn đi, chắc chắn sẽ kéo cô đi cùng, nghĩ tới cũng thấy đau đầu rồi.

“Không đi cũng tốt.” An Đào Đào vô thức bổ sung nói.

"Trở lại biệt thự, Hoàng Sâm phụ trách mang, đồ ăn vặt ra ngoài, chuyển chúng vào phòng khách.

'Vừa mới bước đến phòng khách, chân An Đào Đào đột nhiên dừng lại.

Ủa, sao Lục Sóc đã về rồi?

Khi cô đến nhà họ Kỷ, Lục Sóc cũng đi ra ngoài từ lâu, chẳng lẽ anh đã xử lý xong công việc của mình rồi?

An Đào Đào đứng giữa phòng khách, trong phút chốc cô cảm thấy kinh hãi đến mức không đám bước lên.

Ánh mắt u ám của Lục Sóc quét qua, khiến An Đào Đào nơm nớp lo sợ ngay tức thì.

"Lai đây, tôi đưa em đến một chỗ.”

Giọng nói trầm trầm truyền vào bên tai, An Đào Đào lập tức bừng tỉnh, trên mặt nở một nụ cười tươi, nói: “Cửu Gia, anh định dẫn tôi đi đâu?”

Lục Sóc nhìn cô, giọng nói vẫn rất trầm thấp:" Đến rồi khắc biết.”

An Đào Đào do dự một lúc, cảm thấy như thể anh đưa cô đi bán vậy.

Những chắc là không phải đâu, cho dù Lục Sóc chán ghét như thế nào thì đi nữa cũng không. ghét đến mức bán người đã đăng ký kết hôn với mình nhỉ? 

Nghĩ đến đây, An Đào Đào lập tức cảm thấy. nhẹ nhõm, cô cười ngọt ngào: “Vậy Cửu Gia, chúng ta đi thẳng đến đó luôn hay phải thay quần áo?"

Lục Sóc nhìn bộ quần áo bình thường trên người cô, cũng không định bảo cô thay: “Cứ mặc vậy đi.”

“Vâng.” An Đào Đào ngoan ngoãn hiểu chuyện gật đầu.

Cứ vậy, hai người đi ra ngoài.

Lục Sóc chở cô đến sân golf.

Nhìn sân gôn vừa to vừa cao ngất, An Đào Đào có chút choáng váng: “Cửu Gia, anh đưa tôi đến đây để chơi golf sao?”

Mặt Lục Sóc không đổi sắc gật đầu:"Ừ"

An Đào Đào nhìn sân golf trước mặt, trong. lòng đột nhiên nổi lên một đợt sóng cuồn cuộn ngất trời.

Chắc Lục Sóc không đơn giản chỉ dẫn cô đi chơi mỗi thế này được, lần trước dẫn cô đến câu. lạc bộ giải trí, anh không hể có ý tốt gì cả, bảo cô xem bố An và Quý Thiên Trạch đánh cược, bây giờ anh đưa cô đến sân golf, chắc không định làm chuyện gì đó chứ?

Cô thực sự rất sợ anh, đúng là có rất nhiều chuyện...

“Trong lòng An Đào Đào rất lo lắng, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi: “Cửu Gia, chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

Ánh mắt Lục Sóc rơi trên người cô, đôi mắt thâm thúy hơi hơi lóe lên: “Ừ.”

An Đào Đào vừa nghe xong, lập tức cảm thấy nhẹ nhôm, chỉ có hai người bọn họ, vậy thì tốt, chắc chỉ đi đánh golf bình thường thôi.

Mà thật ra suy nghĩ của Lục Sóc rất đơn giản, anh nghe lãnh đạo cấp cao trong công ty nói, nên đi hẹn hò với vợ hàng tuần, nghe nói làm vậy sẽ giúp củng cố tình cảm vợ chồng.

Lục Sóc nghe xong, lâm vào trầm mặc hiếm có.

Anh thường không ở lại công ty, chỉ khi xử lý việc công thôi, thời gian anh ở trong biệt thự có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ việc đi đấu giá và dự tiệc nhà họ Lục, thời gian anh đành để hẹn hò cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ vậy, có vẻ bất ổn thật. 

Cho nên, dù sao vợ của anh cũng vừa ngoan vừa xinh đẹp, thưởng cho cô một chút cũng không mất gì.

Nhưng anh không biết một chút thiện ý của anh lại biến thành một thuyết âm mưu trong mắt An Đào Đào, cô gần như co rúm lại vì sợ hãi.

“Vào thôi.” Lục Sóc vẫn không biết gì cả, mặt vẫn không đổi sắc.

An Đào Đào đi bên cạnh Lục Sóc, khi bước vào cô còn cẩn thận nhìn xung quanh.

Sân golf rất rộng, xung quanh đều là bãi cỏ rộng xanh mướt, bên cạnh còn có đòng sông sạch sẽ và cây cối quý hiếm, không chỉ vậy, có rất nhiều nhân vật có tiếng, quý tộc chơi ở đó.

Họ đều mặc trang phục thể thao bình thường, tư thế đánh bóng cũng rất chuẩn mực, trông cực kỳ quý phái.

An Đào Đào là lần đầu tiên tới nơi cao cấp như vậy, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cái lo lắng, này không biểu hiện ra ngoài mặt, mà là đè nén trong lòng.

Lục Sóc vừa đến, đã thu hút sự chú ý của đám nhân vật có tiếng và quý tộc ngay.

Nhưng bởi vì khí thế u ám của Lục Sóc nên không ai đám tới gần bắt chuyện với anh, chỉ đám đứng từ xa nhìn, về việc này, sự kinh hãi chỉ có thể đè nén trong lòng.

An Đào Đào rất hài lòng với điểu này, cô không thích giao thiệp với đám nhân vật nổi tiếng và quý tộc đó, rất phiền toái, giờ bọn họ không ai đám lại đây, tốt quá.

Lúc này, Lục Sóc đã cầm cây gậy golf lên, rất nhanh, anh đã ghi một bàn thắng.

Động tác của anh gọn gàng, không có bất kỳ động tác thừa thãi nào, trông hùng hồn mạnh mẽ, An Đào Đào không thể không thốt lên: “Cửu Gia giỏi quá, khoảng cách xa vậy mà vẫn trúng lỗ.”

Lục Sóc lau gậy golf của mình, không nói gì.

Anh lại giơ cao cây gậy golf lên, ánh mắt sắc bền như thú dữ lấy đà ra tay, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc bừng bừng, khiến người ta kinh ngạc.

Lục Sóc vung gậy, quả bóng lại rơi vào lỗ, đánh phát nào vào phát đấy!

An Đào Đào đứng ở một bên ngơ ngác nhìn, nếu không phải cảnh khác, người khác, cô rất muốn hét 6666* giống các em gái rồi. *khen một người giỏi, sức trâu bò

Lục Sóc thu hồi gậy golf, quay trở lại trên trán anh chảy đầy mồ hôi.

An Đào Đào nhìn mặt hiểu ý đưa khăn cho anh ngay.

Lục Sóc không nhúc nhích, mà hướng đầu về phía trước, ý bảo cô lau hộ.


An Đào Đào hiểu ý, có đôi khi Lục Sóc giống, một đứa bé to xác không có năng lực làm gì, trong lòng cô hừ cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn lau mồ hôi cho anh.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!