Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 90: Trốn cái gì mà trốn, ra đây


Sao trong phòng cô lại có người nhỉ, không phải ma đâu đúng không?

Cô túm chặt chăn, quay đầu một cách máy. móc, chỉ liếc mắt một cái đã bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, dưới ánh trăng còn tỏa ra ánh sáng kỳ dị.

An Đào Đào đột nhiên trợn trừng hai mắt, sợ tới nỗi ngừng thở, quả nhiên trong phòng có người, lại còn là một người có đôi mắt kỳ dị, bởi vì trong phòng quá tối, cô không nhìn rõ diện mạo của người đó.

Cô sợ quá, vội vàng kéo chăn chui vào trong, thân hình nhỏ nhắn run lên bần bật, trông vô cùng đáng thương.

Lục Sóc nhìn hành động của cô, thấy cô che cả người lại, co cụm người thành một quả bóng nhỏ, giống như một con mèo con đang sợ hãi, phút chốc khiến trái tim người ta phải tan chảy.

Anh bật đèn trong phòng lên, ngay sau đó. một giọng nói không cảm xúc vang lên: "Trốn ở trong đó làm gì, ra đây."

An Đào Đào vẫn cuộn tròn trong chăn, cô sợ tới nỗi hai mắt đỏ bừng.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lục Sóc, cô lại sửng sốt.

Sao lại có tiếng của Lục Sóc vậy, chẳng lẽ vừa rồi chính là anh?

An Đào Đào nuốt nước miếng, cẩn thận vén chăn lên, chỉ lộ ra một đôi mắt ướt nhẹp, tròng mắt không ngừng chuyển động, lén lút quan sát xung quanh.

Nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cô, Lục Sóc lại mềm lòng.

Anh không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi chăn.

An Đào Đào kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng rơi vào một vòng tay ấm áp, cô ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, rơi vào trong đôi mắt sâu thảm kia.

Hai mắt sâu thẳm, khuôn mặt tái nhợt, đường, nét góc cạnh, đó thực sự là Lục Sóc.

Nửa đêm chạy tới phòng cô dọa người, đúng là đồ thần kinh, khiến cô bị dọa sợ chết khiếp, còn tưởng là có ma cơ.

Bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cô, Lục Sóc đột nhiên nhíu mày: "Tôi đáng sợ lắm à?"

Mà khiến cô sợ đến nỗi trốn vào chăn!

An Đào Đào vừa định lắc đầu, tự dưng lại nghĩ tới một chuyện, hai mắt cô đỏ hoe bất chợt gật đầu, đáng thương than thở dưới cái nhìn lạnh lẽo của Lục Sóc: “Cửu Gia, lúc nãy anh thật sự làm tôi sợ chết đi được, tôi đang ngủ ngon giấc, bên giường đột nhiên một bóng người, ai mà chẳng sợ chết khiếp chứ? Cửu Gia, sau này anh đừng đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của tôi nữa được không, nếu như anh dọa tôi chết thật thì sau này tôi sẽ không gặp được Cửu Gia nữa rồi.

“Em thật sự muốn gặp tôi hả?” Lục Sóc nhướng mày, giọng nói lạnh lùng pha chút vui vẻ.

An Đào Đào nháy mắt, cười nói: "Tất nhiên rồi, Cửu Gia đẹp trai như vậy, lại đối xử với tôi rất tốt, đương nhiên là tôi hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Cửu Gia."

Mới là lạ ấy!

Trong lòng An Đào Đào không ngừng phỉ báng, nhưng ngoài mặt vẫn ca ngợi Lục Sóc tốt đẹp các kiểu, giọng nói ngọt ngào như đường mật, có thể làm tan chảy lòng người.

Lục Sóc nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm. thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì.

An Đào Đào cúi đầu, đột nhiên phát hiện ra mình không mặc đồ lót!

Bộ đồ ngủ của cô rất mỏng, cứ như vậy tựa vào lòng Lục Sóc, có thể cảm nhận rất rõ ràng được nhiệt độ trên người anh, nóng đến mức cô có ảo giác là mình không mặc gì, mập mờ quá đi mất.

Mà Lục Sóc lại cẩm thú như vậy, rất dễ xảy ra chuyện.

An Đào Đào giãy giụa mấy lần, trong giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút sợ hãi: "Cửu Gia, tôi buồn ngủ quá, tôi có thể về giường ngủ tiếp không? Anh xử lý tài liệu cũng mệt lắm rồi, có muốn về nghỉ ngơi không?"

"Được." Lục Sóc tựa đầu vào vai cô, nhỏ giọng thì thầm.

Hương thơm nữ tính trên người cô khiến người ta xao xuyến.

An Đào Đào mở to hai mắt, tràn đầy vui sướng, không ngờ tối  nay Lục Sóc lại dễ nói chuyện như vậy, cô lập tức thoát khỏi vòng cái của anh, nhanh chóng quay lại giường.

Cô quấn mình trong chăn, chỉ để lộ một đôi mắt to tròn, như thể chỉ có vậy mới là an toàn. nhất.

Lục Sóc nhìn đôi mắt to sáng long lanh của cô, cũng không rời đi ngay mà bắt đầu cởi áo khoác, cởi áo khoác xong lại bắt đầu cởi áo sơ mi.

Khi từng chiếc cúc áo được cởi ra, An Đào Đào có thể thấy rõ cơ bắp cường tráng của anh, thật hoàn hảo.

Nhưng cô không có lòng dạ nào để tán thưởng, bởi vì cô sắp sợ chết khiếp rồi, anh cởi quần áo làm gì thế? Lẽ nào anh lại định làm chuyện cầm thú nữa à?

Anh không sợ lại bị đâm nữa sao?

Trong lúc An Đào Đào đang suy nghĩ lung tung thì Lục Sóc đã vén chắn lên chui vào, hai tay ôm chặt lấy cái eo thon của cô, có làm thế nào cũng không chịu bỏ ra.

Cảm nhận được nhiệt độ trên tay anh, An Đào Đào mở to mắt, sợ tới cứng đờ: "Cửu Gia, anh. không về phòng mình à?"

Lục Sóc không nói gì, chỉ tựa đầu vào hõm cổ của cô, khi anh hít thở, hơi nóng phả vào tai cô, trong nháy mắt mập mờ không dứt.

An Đào Đào nuốt nước bọt, nhất thời không đám mở miệng nói gì bậy bạ, sợ anh lại làm ra chuyện gì không bằng cầm thú.

“Ngày mai tới nhà họ Lục với tôi.” Không biết qua bao lâu, Lục Sóc mới mở miệng.

An Đào Đào nghe xong, khó hiểu chớp chớp mắt: "Đến nhà họ Lục? Đây không phải là nhà họ Lục hả?"

Hai tay Lục Sóc ôm eo của cô, tỏ vẻ rất nghiêm túc, anh cũng rất kiên nhẫn giải thích cho cô: "Là nhà chính của nhà họ Lục, ngày mai bọn họ muốn tổ chức một bữa tiệc của đòng họ, em phải đi với tôi."

Vì chuyện ổn ào trên Weibo, mọi người đều biết Lục Cửu Gia đã đi đăng ký kết hôn, đương nhiên nhà họ Lục thông tin nhanh nhạy cũng đã biết chuyện này.

“Thế là, hôm nay bọn họ gọi điện thoại mời anh tham dự bữa tiệc gia đình, tiện thể đưa cô vợ. nhỏ tới nhận thân.

Nghĩ đến đám người nhà họ Lục, Lục Sóc âm. thẩm cười nhạo.

Có thực sự đơn giản chỉ là nhận thân không?

“Ồ, được thôi.” An Đào Đào gật đầu, đột nhiên cảm thấy lực siết trên eo chặt hơn, da thịt như bị xoắn lại với nhau, đau quá.

Cô khẽ hừ một tiếng, biểu thị bất mãn: "Cửu Gia, anh siết chặt quá, tôi đau..."

Sự bất mãn của cô không hể mạnh mẽ, thậm chí còn có chút nũng nịu mềm mại, nháy mắt sinh ra cảm giác quyến rũ, Lục Sóc híp mắt, ánh mắt thâm thúy mà nóng bỏng, giống như thợ săn đang, khóa chặt con mồi.

“Ngủ đi, đừng nói linh tỉnh nữa.” Anh thấp. giọng khẽ nói, giọng khàn khàn.

An Đào Đào vội vàng che miệng, không dám nói linh tỉnh nữa.

Đau gì mà đau, có mà đi tìm đường chết thì có.

Cũng may Lục Sóc không nổi điên, nếu không cô cũng muốn đánh mình một trận.

Nhất thời hai người không nói gì, An Đào Đào cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, lại mê man chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, An Đào Đào phát giác bên cạnh mình không có ai, nhưng trên đầu giường đột nhiên xuất hiện một hộp quà, chắc hẳn là do Lục Sóc chuẩn bị.

Cô mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy màu vàng nhạt, màu sắc khá trang nhã, lại có cảm giác trẻ trung tràn đầy sức sống, An Đào Đào mở. váy ra, phát hiện họa tiết trên đó cũng khá đơn giản.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!