Cô Vợ Gả Thay Hay Tăng Động Của Khâm Gia

Chương 15: Lúc ở cùng chồng con đâu có rụt rè như vậy.


Cuối cùng Trịnh Nhạc Nhiên vẫn thuận lý thành chương chuyển vào phòng của anh chồng mù.

Quả thật phòng của Khâm Minh rất ngăn nắp, như kiểu có chứng ám ảnh cưỡng chế vậy, mọi thứ dùng xong đều đặt có nơi có chỗ, không phải rất ngăn nắp sạch sẽ nhưng đâu ra đó, đến chăn mềm cũng vậy.

Tuy rằng lúc đó nói chơi vậy nhưng sau khi nghĩ lại Khâm Minh vẫn để cô dọn một phần đồ dùng cá nhân của mình vào phòng anh, đặt ở một góc riêng biệt, vừa không lẫn vào đồ của anh nhưng lại mạc nhiên hài hòa như thể họ đang sống chung.

Mấy ngày đầu mặc dù còn có chút lộn xộn vì không quen... Cả hai cùng không quen.

Chẳng qua năng lực tiếp thu của người đàn ông kia rất đáng nể, anh nhanh chóng tiếp nhận trong phòng mình có thêm một người. Một người buổi tối nằm cạnh anh, không phải rất an phận nhưng chỉ cần anh ôm chặt cô là cô sẽ an phận ngay. Một người buổi sáng mơ màng sài nhầm cốc súc miệng của anh từ ngượng ngùng thành không biết xấu hổ cùng anh sài chung một cốc. Một người mang nhầm dép của anh... Lấy nhằm khăn tắm của anh...

Cuộc sống như vậy quả thật quá đổi mới lạ đối với anh.

Nhưng anh chưa từng thấy mất kiên nhẫn. Có lẽ do đôi mắt bị mù cũng khá nhiều năm nên cái anh không thiếu nhất là kiên nhẫn.

Dưới sự cần mẫn thăm dò nếm thử ở chung của hai người, ngày mẹ Khâm muốn dẫn Trịnh Nhạc Nhiên đi xã giao rốt cuộc đến.

Buổi trưa mẹ Khâm đã đến đây, vô cùng bình tĩnh nói muốn ăn cơm chung với con trai và con dâu rồi sẵn tiện buổi chiều đi dự tiệc luôn, nhưng thật chất cả bữa cơm bà ăn thì ít, lo nhìn trộm con trai con dâu ở chung rồi cười tủm tỉm là nhiều. Nhìn đến mức Trịnh Nhạc Nhiên ngượng luôn.

"Đừng ngại, lo ăn cơm của con đi."

"..."

Khâm Minh vốn dĩ không biết gì, nghe vậy thì hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có, anh ăn đi."



Trịnh Nhạc Nhiên sợ mẹ Khâm nói gì đó cô nghe không nổi, cướp lời trước, đồng thời nhét vào chén anh một miếng thịt.

Khâm Minh đang bưng chén tự nhiên thấy hơi nặng tay thì biết cô gắp đồ ăn cho mình, anh cũng tự nhiên ăn hết.

Mẹ Khâm cười càng sâu hơn.

Trịnh Nhạc Nhiên không tránh nổi bà, chỉ đành tự mình vùi đầu ăn cơm, xem như không thấy bà.

Buổi chiều, hai mẹ con sửa soạn ra ngoài.

Mấy hôm nay luôn có người con gái ở bên cạnh léo nhéo, bỗng nhiên bây giờ không có nữa, Khâm Minh lại thấy trống trải cô độc đáng sợ. Anh đứng tần ngần ở cửa nhà một đỗi rồi đi lên lầu, vào phòng đàn, không có mục đích động ngón tay.

Ở dưới lầu bác Lưu nghe thấy tiếng đàn giống như trước đây, còn mang theo nổi cô đơn bơ vơ, lắc đầu cười.

"Con gái, chắc trước đây con chưa từng đi dự tiệc xã giao đúng không?"

Ở trên xe, mẹ Khâm cười hỏi.

"Dạ."

Trịnh Nhạc Nhiên không có giấu dốt, hỏi gì đáp nấy.

"Không sao đâu, đến nơi con cứ đi theo mẹ. Mẹ giới thiệu con với ai con cứ thuận theo mà chào hỏi một tiếng là được."

Mẹ Khâm dặn dò.



Trịnh Nhạc Nhiên vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Con gái, mẹ nghe nói bình thường con ở chung với a Minh đâu có rụt rè như vậy."

"..."

"Ha ha ha!"

...

Bữa tiệc xã giao này được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân có phong cách nửa kín nửa hở, kết hợp với thiên nhiên khiến nó trông thật tao nhã. Phàm là các quý bà trong giới quyền quý muốn tổ chức xã giao thì đều chọn nơi này.

Lúc mẹ Khâm với Trịnh Nhạc Nhiên đến thì bên trong đã khá đông.

Khắp nơi đều là phụ nữ, không lẫn vào bất cứ cái lá nào.

Bình thường những bữa tiệc kiểu này toàn để khoe khoang với mai mối. Những quý bà có thân phận sẽ mang con gái của họ đến đây, hi vọng có nhà nào nhìn chúng, hoặc mình nhìn chúng con trai nhà nào, ra mắt mẹ chồng trước.

Cho nên không đặt biệt Trịnh Nhạc Nhiên vừa vào cửa đã thấy Đinh Lạc Lạc vẫy tay với mình, sau đó bị một người phụ nữ gần đó kéo tay xuống, nhỏ giọng quở trách gì đó cô nghe không được. Trịnh Nhạc Nhiên cũng không thể ở lúc này đến bắt chuyện với cô nàng nên chỉ đành gật đầu ra hiệu một cái rồi tiếp tục đi theo mẹ Khâm.

"Lạc Lạc, con vừa vẫy tay với ai vậy?"

Đinh Lạc Lạc bị mẹ mình ép đến đây đã rất bất mãn, đã thấy bạn thân còn không được chào hỏi càng tức, nghe bà nói thì giận dỗi quay mặt đi không thèm đáp. Sao lúc mắng cô không hỏi đi?

Đương nhiên Đinh Lạc Lạc biết mẹ mình đã ý thức được những người có thể vào đây đều có thân phận không tầm thường nên mới đổi giọng hỏi lại. Nhưng mặc dù bà là mẹ cô thì cô cũng không thích cái sự sân si này đâu. Nếu tính cô cũng vậy thì cô đã không chơi với Trịnh Nhạc Nhiên lâu như vậy, từ cái thời mà họ còn không biết thân thế nhau.