Trịnh Nhạc Nhiên mắng người mắng đến cả người thoải mái, cứ như đã đem hết ấm ức mười năm nay xả ra hết vậy. Cả người sáng sủa hẳn ra, lại trở thành một Trịnh Nhạc Nhiên thích sống vui sống khỏe lúc ở bên cạnh Khâm Minh.
Cô đồng tình nói: "Thật đáng tiếc, tất cả những thứ đó chỉ được thành lập dựa trên kết cục là tôi sống không tốt."
"Nhưng tôi ở Khâm gia, không chỉ sống tốt mà còn không phải xem sắc mặt của ai. Khâm Minh đối với tôi vô cùng tốt."
"Chị nói dối!"
Từng chữ tốt của Trịnh Nhạc Nhiên cứ như mũi dao, rốt cuộc kích thích Trịnh Nhạc Dao đến phát khùng luôn rồi.
Hai mắt cô ta đỏ ngầu, hận không muốn Trịnh Nhạc Nhiên phải trực tiếp quỳ xuống cầu xin cô ta ban ân, kể lể nói mình không tốt, như vậy cô ta mới vui.
Trịnh Nhạc Dao ghen ghét đến điên luôn rồi.
Giờ ai cũng thấy sở dĩ cô ta chạy tới khiêu khích Trịnh Nhạc Nhiên là vì ghen ghét, thấy cô được mẹ Khâm dẫn đi xã giao thì tức tối.
Dù đó chính là sự thật.
Trịnh Nhạc Nhiên nhìn cô ta, rốt cuộc không có hả hê.
Sau khi phát tiết xong cô cũng bình tĩnh lại, cảm thấy nói nhiều với cô ta vẫn chẳng có ý nghĩa. Nhưng bây giờ khác rồi...
"Trịnh Nhạc Dao, hôm nay tôi nói nhiều với cô như vậy không phải vì cô hay vì Trịnh gia đâu. Tôi nói rồi, từ khi tôi bước chân ra khỏi Trịnh gia, gả cho Khâm Minh, tôi với các người đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống."
Cô hờ hửng nhìn Trịnh Nhạc Dao, bình thản nói: "Đương nhiên cô muốn chạy đến khiêu khích tôi lúc nào cũng được, tôi vui sẽ xem như cô nói điên nói khùng không thèm để ý. Tôi buồn tôi cũng dám mắng cho cô khỏi ngóc đầu lên mà ra đường được luôn."
"Bởi vì bây giờ tôi là Khâm thiếu phu nhân."
Khâm Minh nói cô là Khâm thiếu phu nhân. Mẹ Khâm đã che chở cô như vậy, cô không thể phụ lòng họ.
"Sĩ diện của tôi không phải của một mình tôi mà còn là của Khâm gia. Nên tôi phải để ý đến danh dự của Khâm gia, chỉ đành ấm ức mắng cô vài câu."
Phụt!
Đâu đó trong phòng chợt lên vang tiếng cười.
Mặc dù rất nhanh nó đã tắt ngúm nhưng hiệu quả nó mang lại là không thể xóa bỏ được.
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng cười chế nhạo.
Từng tiếng truyền vào tai Trịnh Nhạc Dao chẳng khác gì lấy dao tùng xẻo cô ta.
"Aaaaa á!! Tôi hận chị Trịnh Nhạc Nhiên!!"
Trịnh Nhạc Dao hét ầm lên rồi khóc chạy ra khỏi phòng trước những tiếng cười càng lớn.
Bà Lâm im lặng chứng kiến nãy giờ, tuy rằng mọi thứ không nhắm vào bà ta nhưng mặt bà ta cũng tái xanh rồi. Nhưng là giận, giận Trịnh Nhạc Dao khiến bà ta mất hết mặt mũi.
Cuối cùng bà ta cũng không ở lại thêm được mà nối gót Trịnh Nhạc Dao rời đi luôn.
Trong khi Trịnh Nhạc Nhiên vừa đánh một trận lớn lại điềm tĩnh quay qua nói với mẹ Khâm: "Mẹ, con không làm Khâm gia mất mặt."
Mẹ Khâm cười thấy răng không thấy mắt: "Con nói đúng."
Không chỉ không mất mặt mà quá có sỉ diện luôn ấy chứ.
"Tô Thuyền, chúc mừng bà, có được đứa con dâu quá biết giữ mặt mũi cho bà nha."
Giang Yểm Nguyệt lập tức chạy đến chúc mừng, đẩy tay bà trêu ghẹo.
Mẹ Khâm cười híp cả mắt ai đến cũng không ngại mà phồng mũi lên nhận: "Đúng thế đúng thế!"
Ai cũng nhìn ra bà vô cùng hài lòng với biểu hiện của Trịnh Nhạc Nhiên. Mà cũng đúng, trận đánh hôm nay quả thật đã khiến Trịnh Nhạc Nhiên ổn định chỗ đứng trong nhóm người quyền quý. Làm một người quyền quý là phải cao ngạo như vậy.
Có thể từ thời khắc này trở đi, bất kể trước kia Trịnh Nhạc Nhiên có thân phận gì thì bây giờ chẳng ai dám dễ dàng xem nhẹ cô nữa. Trước khi họ định làm gì còn phải nghĩ lại xem phía sau cô là ai.
Đúng là vật đổi sao dời mà. Một người cũng sẽ không bao giờ nghèo hèn cả đời. Cho nên khi sống ấy mà không cần quá đắc ý, nói không chừng một ngày nào đó người mà bản thân từng đạp dưới chân sẽ quay lại đạp mình bầm dập.
Cứ nhìn Trịnh Nhạc Dao làm ví dụ là đủ rồi.
Mà sau khi cảm thán xong họ không khỏi ghen ghét nói vận may của Khâm gia đúng là tốt, vớ đại một đứa con dâu cũng không phải hạng thường.
Mà có lẽ vận may của nhà họ Khâm thật sự đã bùng nổ chẳng. Tại thời điểm đó trợ lý của mẹ Khâm nhận được một cú điện thoại từ một viện tình nguyện thuộc bệnh viện trung ương.
"Các người nói gì, đã có mắt hiến tặng phù hợp với thiếu gia nhà ta?"