Mẹ Khâm buồn cười nhưng không có định trêu ghẹo cô.
Có thể bà biết cô đang bồn chồn cái gì, nhưng có những thứ nói chưa chắc có hiệu quả, cứ để hiện thực chứng minh đi
Lúc này bác sĩ đang kiểm tra lại lần cuối cho Khâm Minh, nếu không còn vấn đề gì thì có thể tiến hành tháo băng.
Trước lúc tháo băng Khâm Minh quay qua tìm Trịnh Nhạc Nhiên.
Khi đó cô còn lấy cớ đi vệ sinh...
"Nhạc Nhiên"
Chân Trịnh Nhạc Nhiên vừa nhấc đến cửa nhà vệ sinh thì khựng lại.
Sau một lúc do dự không đến vài giây, nó nhận mệnh rụt về, lùi đến bên giường ngồi xuống.
Mẹ Khâm nhịn cười, ngoài mặt còn phải duy trì đoan trang nghiêm túc, rất chi là vất vả.
Bởi vì xung quanh toàn việc vui nên mặt mày ba Khâm vốn nghiêm khắc là vậy cũng giãn ra, nhìn bớt lạnh lùng hơn, tuy rằng ông vẫn ít nói như thường. Đối với đứa con dâu có khả năng "xung hỉ" này, vừa vào cửa đã mang đến điềm lành cho Khâm gia, ông cũng nhìn bằng ánh mắt hòa ái, dạo này gửi đến nhà họ khá nhiều đồ lạ mà ông sưu tầm được. Chẳng qua Trịnh Nhạc Nhiên không có thời gian xem, nếu không cô sẽ sợ hãi vì được yêu.
Khâm Minh không biết sự va chạm ngầm giữa cô vợ và ba mẹ anh, cảm nhận được cô ngồi xuống bên cạnh liền vươn tay nắm lấy tay cô.
Cái nắm tay này khiến sự bồn chồn của Trịnh Nhạc Nhiên lắng xuống, cô rốt cuộc không cảm giác trên mông như có kim nữa, im lặng ngồi đó.
" Tôi bắt đầu tháo băng đây"
Bác sĩ nói rồi quay qua dặn y tá: "Tắt đèn đi. Cũng đóng lại một nửa rèn cửa, tránh ánh sáng quá mạnh kích thích mắt"
Theo sự thông báo của ông, ba mẹ Khâm cũng không ngồi trên ghế sofa mà đứng xung quanh giường bệnh. Mẹ Khâm căng thẳng nắm chặt tay ba Khâm, hoàn toàn không hề bình tĩnh như mới nãy.
Trịnh Nhạc Nhiên giương hai mắt nhìn chằm chằm dải băng trắng che hai mắt người đàn ông.
Theo từng vòng từng vòng băng trắng được tháo xuống, khuôn mặt người đàn ông rốt cuộc xuất hiện hoàn chỉnh trước mặt mọi người.
Dấu vết phẫu thuật gì đó ngược lại đã không còn thấy rõ do công nghệ làm liền sẹo nhanh, ở trên làn da trắng lạnh của anh gần như không hề thấy gì. Thứ đáng nói là anh đang nhắm mắt, như một vị thần đang khép mi, từ chối dùng đôi mắt của mình nhìn thế gian.
"Bây giờ mở mắt từ từ thôi. Đúng rồi, từ từ thôi"
Theo lời dẫn dắt của bác sĩ, rèn mi của người đàn ông khẽ run lên, từ chậm tới nhanh, như cánh bướm mới sinh, đối với thế giới xa lạ lần đầu thử giương cánh.
Được một lúc thì rèn mi ấy rốt cuộc vén hết lên, để lộ đôi con người đen thẫm, sáng đến khó tin.
Chỉ nhìn riêng nó, ai cũng có thể đoán được chủ nhân trước đây của nó nhất định là một người thiện lương, dù số phận có chéo ngoe thể nào, đối với anh có nghiệt ngã ra sao.
Lúc này nó ở trên khuôn mặt như được tạc ra của Khâm Minh, như thể đó là mảnh ghép hoàn hảo vô khuyết, khó mà nói rõ được rung động mạnh mẽ mà nó mang lại.
Trịnh Nhạc Nhiên vô thức siết chặt những ngón tay vì căng thẳng bất chợt nổi lên dưới đáy lòng, lại không nhớ tay mình đang bị người đàn ông nắm. Hành động của cô bất giác khiến người đàn ông còn đang thích ứng với đôi mắt hoàn toàn mới vô thức quay đầu qua nhìn cô.
Bất thình lình đối mặt, trái tim Trịnh Nhạc Nhiên suýt văng ra khỏi lòng ngực.
Cô cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì, rõ ràng trước đây anh cũng từng nhìn cô, bây giờ nhìn chung cũng không thấy khác đi bao nhiêu, nhưng chỗ khác chính là vẫn tồn tại ở đó, chính cô không thể gạt bỏ được. Cô nín thở, môi hơi run cẩn thận thốt ra: "Khâm Minh... Anh... Thấy không?"
Khâm Minh không nói gì, cũng không chuyển mắt.
Mãi đến khi Trịnh Nhạc Nhiên cảm thấy trái tim không chịu nổi nữa cô người đàn ông kia mới nháy mắt, khẽ nói: "Nhìn thấy rồi. Cũng đã nhìn kỹ"
"Ha ha."
Mẹ Khâm cười lên, lại âm thầm lau khóe mắt ẩm ướt.
Lau xong bà lại thành một hảo hán, trêu ghẹo: "Đúng là con trai có vợ rồi có khác, vừa sáng mắt đã nhìn vợ trước, còn phải nhìn kỹ khắc sâu mới chịu"
Mặt Trịnh Nhạc Nhiên đỏ lên, rũ mắt không dám nhìn ai nữa.
Khâm Minh hơi cười, lúc này mới quay qua nhìn ba mẹ mình: "Ba mẹ, hai người già rồi."
Mẹ Khâm lại đỏ mắt đánh yêu anh một cái trách mắng: "Đúng là con trai lớn rồi, không biết nói chuyện gì hết"
"Nhìn thấy rồi thì tốt"
Ba Khâm chỉ lẳng lặng lập lại câu này mấy lần, rõ ràng cũng rất xúc động.Rõ là khổ tận cam lai mà.