Cô Vợ Gán Nợ Của Tổng Tài

Chương 40: Chu Gia Vĩ, anh tin em không?


Hắn phóng vội trên đường lách qua mọi dòng xe, đâu đó trong trái tim hắn nhói lên một cảm giác lo lắng đến lạ. Một cảm giác như sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng, một cái gì đó có thể coi là cả cuộc đời của hắn. Đôi mắt hắn đỏ lên lo lắng một cảm giác bồn chồn đến lạ, hắn như muốn phóng chiếc xe chạy hết tốc lực để đến được bệnh viện càng nhanh càng tốt. Ông trời phụ lòng hắn, thời gian đương như trôi chậm lại và đoạn đường từ nhà hắn đến bệnh viện bỗng hóa xa đến lạ thường.

Lát sau, chiếc xe thắng gấp lại trước cổng bệnh viện. Hắn bước vội xuống xe chạy vào trong vẻ mặt lo lắng và hớt hải. Hắn thấy người ta đột nhiên chen chúc nhau trước cổng lớn bệnh viện, ai nấy ngước mắt lên cao chỉ trỏ rồi nói to nhỏ với nhau điều gì đó. Chu Gia Vĩ hắn ngước mắt lên, một dáng người quen thuộc đứng trên lan can sân thường bệnh viện cao vút, cả người dường như buông lỏng.

Ánh mắt hắn thẫn thờ, dường như chết lặng đi bởi dáng người đó. Nước mắt trên khóe mắt hắn rơi ra không ngớt, hắn xô mạnh đám người trước mặt ra mặc kệ tất cả chạy về phía trước. Hắn chạy vội lên tầng thượng ánh mắt là một nỗi lo lắng đến tột cùng, nước mắt chảy dài trên ánh mắt vô cảm ấy.

Hắn bước lên tầng thượng, ánh mắt cứng đờ nhìn Trình Yên Yên đang đứng đau đớn trên lan can. Nhuận Thanh đôi mắt đỏ hoen ướt chợt nhào đến nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh, hét:

- Anh làm gì đi chứ! Tên khốn!

Hắn vẫn đứng thẫn thờ đôi mắt cứng đờ nhìn Trình Yên Yên, mặc kệ những tiếng hét lớn của Nhuận Thanh.

Trình Yên Yên đứng im lặng trên lan can nhìn hắn, cười đau đớn, nước mắt ướt đẫm cả ánh mắt đau đớn ấy, ướt đẫm cả đôi gò má ấy. Trời hôm ấy gió lớn, gió thổi lộng những cánh lá bay trong không trung, gió luồng qua chiếc áo mỏng của Trình Yên Yên làm cô se lạnh. Gió như cố thổi thật mạnh, cố thổi lên gương mặt ấy để hong khô dòng nước mắt ấy nhưng chẳng thể thành, nước mắt từ đôi mắt đau đớn ấy vẫn cứ rơi ra không ngớt.

Đau đớn đối với cô có lẽ đã quá nhiều, dòng nước mắt ấy dường như đã sắp cạn và trái tim ấy dường như đã chết lạnh tự bao giờ. Có lẽ cuộc sống đối với cô quá độc ác, đau đớn cùng những bi thương đã vùi dập đôi mắt ấy đến mỏi mòn. Cuộc sống mang cô vào một mớ bi kịch, để cho cô tưởng chừng như cuộc đời mình đã kết thúc tại đó thì cuộc sống lại kéo cô khỏi những trắc trở đó, mang cô đến một thiên đường hạnh phúc để rồi từ tầm cao đó đẩy cô xuống vực sâu. Trong đôi mắt đó giờ đây chẳng còn gì ngoài những đau đớn còn hằn vết, những nước mắt cả một đời hãy còn chưa khô. Cô nhìn Chu Gia Vĩ, trong ánh nhìn ấy là một tình yêu tha thiết mà đau đớn, cho đến bây giờ cô vẫn yêu hắn đến đậm sâu, Trình Yên Yên bảo khẽ:

- Chu Gia Vĩ, anh tin em không?

Chu Gia Vĩ hắn nhìn Trình Yên Yên ánh mắt đỏ hoen ướt khẽ lắc đầu hơi bước đến gần, bảo:

- Trình Yên Yên, em xuống đây đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện có được không?



Trình Yên Yên nét mặt đau đớn nhích một chút về phía sau, nhìn hắn, nói lớn:

- Không được bước đến đây! Nếu anh bước đến đây em sẽ nhảy xuống đó đấy!

Chu Gia Vĩ hắn đứng sững lại nước mắt rơi ra càng lúc càng nhiều chảy dài trên gương mặt hắn, hắn khẽ lắc đầu, nói:

- Đừng, Yên Yên!

Nhuận Thanh đã không thể kiên nhẫn được nữa cậu nhào đến nắm chặt cổ áo Chu Gia Vĩ kéo mạnh, hét:

- Anh làm cái gì vậy hả? Mau trả lời cô ấy đi! Tên khốn!!

Chu Gia Vĩ hắn bây giờ mới như tỉnh mộng, nhìn Trình Yên Yên, nói:

- Tin! Anh tin em!

Trình Yên Yên lắc đầu, cười đau đớn, nói:

- Anh không cần phải nói dối đâu, cho đến cuối cùng...anh vẫn chọn cô ấy...

Trình Yên Yên nói rồi nhắm nghiền mắt lại đẩy dòng nước mắt chảy ra trên khóe mắt. Cô cho rằng trái tim Chu Gia Vĩ hắn đã không còn dành cho cô nữa, những gì mà hắn nói hôm nay cũng chỉ là để cho cô bước xuống lan can mà thôi. Cô không biết rằng thật sự mà nói trong trái tim của Chu Gia Vĩ hình bóng của cô chưa bao giờ tan, hắn vẫn luôn yêu cô chỉ là hắn luôn cố dập vùi thứ tình cảm đó, hắn vẫn luôn để những dối lừa che mờ đôi mắt hắn mà dìm cái tình yêu trong đáy lòng mình đến sắp chết nghẹn trong tim. Một tình yêu đau đớn không phải là một cuộc tình mà chỉ có một kẻ còn yêu, mà là cuộc tình của hai kẻ yêu nhau sâu đậm nhưng lại bị những đau đớn cùng hận thù chèn ép để rồi dẫn vào một mớ bi kịch. Có lẽ chưa có ai yêu mà chưa mắc phải bi kịch, mà chưa bị đau đớn dập vùi, mà chưa bị nước mắt chảy dài hai gò má, chỉ có điều rằng những đau đớn của tình yêu đem đến cho Trình Yên Yên có lẽ đã quá nhiều, tình yêu đối với cô mà nói đã quá đớn đau. Cuộc sống này với cô mà nói đã không còn gì để vấn vương khi chính ba ruột của cô đã bị một khoản nợ mà ép bán cô cho người khác, khi người cô yêu nhất lại đan tâm bỏ cô ở một mình trong phòng bệnh mà vỗ về một người khác...