Cứ như vậy, cuộc sống vợ chồng trải qua hơn một năm.
Nhã Di cả ngày chỉ có cáu gắt và mắng người, đêm về lại dẫn các tiểu trai bao về nhà để thỏa mãn các nhu cầu.
Cả một năm chỉ sống và tiêu xài trên đồng tiền của anh.
Hách Trình Du cơ bản biết nhưng cũng không muốn quan tâm.
Không phải anh nhu nhược hay hèn hạ mà là vì anh không để tâm những chuyện không đáng.
Cuộc hôn nhân này vốn từ đầu đã không xuất phát từ tình yêu.
Mạnh ai nấy sống cuộc sống của riêng mình.
Thời gian của anh dành cho công việc còn không đủ, lấy đâu ta thời gian quan tâm tới những chuyện vô bổ.
Chỉ biết anh đang sống bình thản mà cô ta cũng sống thoải mái, hai bên không ai cảm thấy bất mãn hay mệt mỏi là được.
Lúc này đây, Nhã Di vẫn đang vui vẻ thỏa mãn mua sắm hết thứ này đến thứ khác trong trung tâm thương mại.
Cứ hết lấy túi xách rồi lại quần áo, không thì cũng là nước hoa hay giày dép của các nhãn hàng xa xỉ.
Chẳng mấy chốc mà trên tay ả đã vô vàn những túi hàng lỉnh khỉnh.
Cũng tại khu trung tâm mua sắm này, Trương Lộ Khiết hết chạy ngang lại chạy dọc.
Nhưng cô không phải là để mua sắm như Nhã Di mà là đi làm.
Cô hiện là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng quần áo nhỏ của trung tâm.
-Lộ Khiết, em quét giúp chị chỗ này với.
-Dạ vâng.
Cầm theo cây chổi đến cửa thoát hiểm để quét đi mớ rác vụn.
Đang chăm chú thì chẳng biết tại sao chuông báo động vang lên inh ỏi.
Đèn điện vụt tắt, tiếng hô hào cháy, cháy vang lên khắp nơi.
Tất cả mọi người đều đổ dồn về cầu thang thoát hiểm để chạy ra ngoài.
Chẳng mấy chốc đám cháy đã bùng lên vô cùng lớn.
Lộ Khiết hốt hoảng dự chạy ra ngoài thì một cô gái bang thẳng vào cô.
Cả hai chỉ kịp nhìn nhau giây lát nhưng lại vô cùng bất ngờ.
Đám cháy quá nhanh, tất cả đều hoảng loạn bỏ chạy nhưng vẫn chẳng thể nhanh hơn ngọn lửa đang hừng hực kia.
Những tiếng la hét vang lên trong đêm tối rồi ngất lịm đi khi bị đám cháy vây quanh không còn lối thoát.
Lộ Khiết trước khi ngất đi đã chứng kiến cảnh một cô gái giống mình đang bị cuốn vào ngọn lửa lớn.
Người con gái gào thét điên cuồng nhưng chẳng ai nghe thấy.
Lộ Khiết nhíu mày khi thấy thứ gì đó trong tay cô ả văng tới chỗ mình.
Cô yếu dần vì hết dưỡng khí rồi dần ngất lịm đi...!nhưng trong thâm tâm vẫn là cầu mong cô gái kia sẽ không sao.
Trình Du sau giờ làm việc, nhàm chán ngồi xem tin tức liền nhíu mày khi thấy vụ nổ ở trung tâm thương mại.
Thông tin cho biết vụ nổ diễn ra tại một quầy thức ăn nhanh, nhưng lại gây ra một vụ hỏa hoạn vô cùng lớn.
Thiêu rụi nhanh chóng và lan rộng khắp khu trung tâm.
Khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương tích.
reng reng
Đưa tay cầm đến điện thoại.
Trình Du nhíu mày khi thấy số lạ.
Là một chủ tịch của tập đoàn lớn, vì thế mà anh không có thói quen bắt máy các số máy không thuộc liên hệ với mình.
Đặt điện thoại lại bàn, anh tiếp tục chăm chú theo dõi bản tin.
Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, điện thoại liên tục reo lên.
Cuối cùng anh đành phải bắt máy.
-Alo?
"Chào anh, cho hỏi anh có phải là chồng của cô Kim Nhã Di không ạ?"
-Phải, là tôi.
Có chuyện gì vậy?
"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện quốc tế AAA.
Phu nhân là nạn nhân trong vụ nổ tại trung tâm thương mại vào chiều nay.
Anh có thể tới đây ngay không ạ?"
-Được, tôi tới ngay.
Tắt máy anh thở dài mệt mỏi.
Ngã người ra sofa nhìn tin tức đang chiếu trên màn hình lớn.
-Số cô ta cũng quá lớn rồi!
Thong thả bước xuống gara, anh chẳng có chút gì gọi là hoảng hốt hay lo sợ cho cô vợ của mình.
Thái độ ung dung của anh như thể anh và Nhã Di thật sự chẳng có tý mối quan hệ nào.
Vào tới bệnh viện, anh nhận thông tin của cô rồi ký xác nhận.
Nhìn cô ngủ bên trong phòng anh khỏi nhếch môi nhìn vị bác sĩ.
-Khi nào thì cô ấy tỉnh dậy?
-Phu nhân chỉ trong nay mai sẽ tỉnh lại thôi, anh đừng lo.
-Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô.
Hách Trình Du dù không ưa cô dù chỉ một chút nhưng vẫn thầm cảm ơn trời vì cô không sao.
Dù sao mất đi một mạng người cũng thật là quá tàn nhẫn rồi.
Cô ta còn phải sống để mà trả nghiệp cho những gì cô ta đã làm nữa.
Gọi điện báo cho người nhà rồi anh cũng đứng dậy bước ra ngoài.
Sống chung hơn một năm mà anh cũng không thể ngấm nổi mỗi lần nhìn Nhã Di.
Thật uổng cho một nhan sắc trời phú.
-Alo? Quản gia Vương, sáng mai ông cho người nấu một chút cháo rồi mang vào bệnh viện cho phu nhân!
"Dạ vâng thưa cậu chủ!".