-Cậu chủ… cậu chủ… không hay rồi!
Tiếng quản gia thất thanh bên ngoài làm Phong Thần nhíu mày.
Dự cảm không hay bắt đầu trổi dậy, anh nhíu mày đứng dậy.
-Mau nói!
-Tiểu thư… tiểu thư không thấy nữa…
Phong Thần mặt đã trở nên căng thẳng, anh mở máy tính kiểm tra camera ngoài cổng.
Phát hiện bóng đen nhưng lại không biết kẻ đó là ai, biển số xe kia cũng được che chắn kỹ càng khiến anh tức giận.
Đôi bàn tay siết chặt lại bắt đầu suy nghĩ về những đối tượng có khả năng.
-Mẹ nó, mau gọi người đi tìm tiểu thư cho tôi!! Lý Kỳ Y, thật sự là cô thì tôi nhất định cho cô sống không bằng chết.
Cùng lúc này, Hách Trình Du quay lại nhưng không thấy cô đâu.
Chạy lại hỏi cô chủ quầy nước liền được cô ta kể lại mọi chuyện.
Nghe qua thì cảm thấy rất bình thường nhưng sao tâm can anh lại như lửa đốt thế này? Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô nhưng lại nghe thông báo tổng đài báo thuê bao đã bận.
Hách Trình Du căng thẳng đến độ mồ hôi chảy nhễ nhãi trên mặt.
Anh chạy theo hướng cô chủ quán nước chỉ, cứ vậy liên tục gọi tên cô.
-Rốt cuộc là đi đâu rồi? Lộ Khiết, em có nghe anh gọi không?… Lộ Khiết…
Tìm cô nhưng mãi vẫn chẳng thấy, tâm can đã như lửa đốt điên loạn không thể kiểm soát.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Du bất ngờ khi thấy danh bạ Phong Thần.
-Alo? Khi khác sẽ gọi lại, giờ tôi đang gấp!
"Emmy bị bắt cóc rồi, mau qua đây!"
-Sao cơ? Khoan đã, Lộ Khiết cũng đang mất tích!
"Cái gì?!?"
Hai người đàn ông trong đêm tối trở nên điên cuồng.
Mỗi người đều cố gắng tìm kiếm người phụ nữ của mình nhưng tất cả đều không có kết quả.
Tại biệt thự Trắng, hai người đàn ông sau một đêm dài đã trở nên mệt mỏi.
Phong Thần cúi đầu vò rối mái tóc, nếu đêm qua anh không để Emmy ra ngoài mở cửa thì có phải đã không có chuyện này xảy ra?
Trình Du cũng không khá hơn, nếu đêm qua anh nhất định phải cùng cô đi thì có phải cô sẽ không gặp chuyện này? Sự đau đớn khiến họ day dứt mãi trong thâm tâm.
Nếu Emmy và Lộ Khiết có xảy ra chuyện gì, chắc họ sẽ ân hận cả đời.
Tại căn nhà hoang nằm tút xa ngoại thành.
Không khí ẩm mốc, hôi hám đến cùng cực.
Lộ Khiết và Emmy vẫn còn chìm trong mê man do tác dụng của thuốc.
Lý Kỳ Y lại ngồi một góc nhìn hai người rồi nhếch mép thoả mãn.
-Tao không có được thì tụi bay cùng đừng mơ có được.
Có chết, tao cũng phải lôi hai đứa mày theo.
Ánh nắng gắt gao chiếu thẳng vào mắt của hai người con gái đang mê man ngủ.
Emmy nhíu mày mở mắt, cảm thấy tay chân khó cử động liền nhìn xuống cơ thể.
-Bị trói rồi!
Cô thở hắt nhớ lại đêm qua liền bị người bên cạnh ngọ nguậy gây chú ý.
Lúc này, Emmy bất ngờ trợn tròn mắt, nhìn thấy em gái mình trong tình trạng buộc trói khiến cô hốt hoảng.
-Lộ Khiết, Lộ Khiết! Mau tỉnh dậy!
-Ưm…
-Sao em lại ở đây?
Lộ Khiết mở lên mi mắt mệt mỏi, nặng trĩu.
Nhìn qua Emmy cô cũng vô cùng bất ngờ.
Nhớ lại chuyện hôm qua, cô hít sâu kể lại toàn bộ khiến Emmy khó hiểu.
-Rốt cuộc thì ai làm chuyện này? Lại còn nhắm tới cả hai chúng ta?
lộc cộc, lộc cộc
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà làm cho cả hai cảm giác chói tai.
Bóng dáng Lý Kỳ Y dần xuất hiện, ả nhếch mép nhìn bọn họ.
Cả hai không mấy bất ngờ, dẫu sao cái tên Lý Kỳ Y cũng xuất hiện đầu tiên trong đầu khi nghĩ đến việc hãm hại hai người.
-Xin chào, hai tiểu thư quý giá của Kim gia, chắc là hai người vẫn nhớ tôi mà hả?
-Quả không sai, là cô.
-Phải đó, là tôi.
Các người cũng thật tốt rồi, chẳng bù cho kẻ mất hết tất cả như tôi.
Sống không nhà, không cửa, không cha, không mẹ, chẳng phải là phước lành mà mấy người ban cho tôi sao?
Emmy nhếch môi, ánh mắt không chút sợ sệt nhìn ả.
Cô kiên định, dù có ở trong tình huống như nào thì cũng cứng rắn không chút sợ hãi.
Emmy cô còn phải bình tĩnh, có như vậy mới khiến Lộ Khiết bên cạnh yên tâm.
-Có vẻ như cho cô tiếp tục sống là lỗi của tôi rồi.
-Không đâu, bây giờ chúng ta cùng chết.
Nói rồi ả như thú dữ mà kéo bọn họ ra khỏi căn nhà hoang tồi tàn.
Một vực thẳm sâu hút xuất hiện làm ả điên cuồng cười lớn.
-Chúng ta nên chơi trò mạo hiểm một chút chứ?
-Vậy ư? Thật thích đó.
Tôi cũng rất thích những trò mạo hiểm.
Emmy tôi muốn xem là tôi hay cô có thể sống.
Để xem số phận của ai mới là bi thảm.
Lộ Khiết mặt đã tái mét nhìn chị mình.
Cô không có cái gan đó đâu, liên tục lắc đầu làm Emmy khẽ cười.
-Không sao.
Lý Kỳ Y, chúng ta chơi sống chết với nhau.
Thả Lộ Khiết ra! Cuộc chiến này, tôi và cô.
-Chị, sao em bỏ chị được.
-Chị sẽ không sao, tin chị.
-Không được, em sẽ ở lại.
Lý Kỳ Y bất ngờ cười lớn, khuôn mặt ả trở nên đáng sợ.
Ả điên loạn hét vào không trung, ngón trỏ chỉ thẳng về phía Emmy và Lộ Khiết.
-Chị chị em em tình cảm bấy nhiêu đủ rồi… chết… phải chết hết!!!