Cô Vợ Kém 15 Tuổi Của Ngài Triệu

Chương 46: Bố mẹ ruột 1


Mộng Khiết được Triệu Triết bế vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi được anh bế xuống lầu ăn trưa.

Nhìn trên bàn đã đầy ắp thức ăn bụng Mộng Khiết khẽ kêu lên dữ dội “ Đói bụng quá đi mất”

Triệu Triết nhìn Mộng Khiết đầy cưng chiều “ Ăn nhiều vào”

Mộng Khiết gật đầu rồi bắt đầu chén tất cả các món. Triệu Triết ngồi kế bên không ăn nhiều mà chỉ gắp thức ăn cho Mộng Khiết.

Triệu Triết nhìn Mộng Khiết ăn ngon, Triệu Triết trêu chọc “ Ăn nhiều là thành heo đó”

Mộng Khiết đang ăn ngon bị anh chọc thì liền nhăn mặt “ Em không ăn nữa đâu, ăn có một miếng mà anh nói vậy rồi”

Triệu Triết liền phì cười “ Chọc em thôi, ăn nhiều vào mới có sức đẻ con cho anh”

Mộng Khiết ngại ngùng “ Ai thèm đẻ con cho anh chứ”

Triệu Triết híp mắt “ Không cho anh thì cho ai hửm “

Mộng Khiết tinh nghịch nói lại “ Cho chồng em”

Triệu Triết xoa đầu cưng chiều “ Được rồi, ăn nhanh đi rồi còn lên máy bay về nước nữa”

Mộng Khiết gật đầu “ Dạ”

/////

2 tiếng sau, Mộng Khiết và Triệu Triết đã lên chuyên cơ về lại thành phố A. Trên máy bay, Mộng Khiệt tựa đầu vào vai Triệu Triết ngắm mây. Triệu Triết nhìn Mộng Khiết cưng chiều “ Về thành phố A chúng ta đính hôn nhá”

Mông Khiết quay đầu lại nhìn anh “ Nhưng mà ba mẹ anh thì sao, không nói với họ à còn có bố em nữa”



Triệu Triết vuốt tóc Mộng Khiết “ Khi về anh sẽ nói với ba mẹ còn bố em thì anh nói rồi”

Mộng Khiết chớp chớp mắt hỏi “ Bố em đồng ý sao”

Triệu Triết nhướng mày “ Cậu ấy dám không đồng ý sao”

Mộng Khiết nhíu mày “ Dù gì cũng là bố em đấy, anh nói cho đàng hoàng vào”

Triệu Triết không trả lời vấn đề đó mà nghiêm túc nhìn cô “ Em có muốn biết ba mẹ ruột của mình không”

Mộng Khiết ngạc nhiên nhưng rồi lại buồn “ Bao nhiêu năm qua bố tìm giúp em cũng có tin tức gì đâu”

Triệu Triết nhìn cô “ Nhưng anh biết”

Mông Khiết nhướng mày “ Anh biết sao”

Triệu Triết gật đầu nói tiếp “ Ừm, mới biết gần đây”

Mộng Khiết ủ rũ “ Nhưng mà bố mẹ đâu cần em, 20 năm trước đã bỏ rơi em lại mà”

Triệu Triết nghiêng đầu nói “ Em không nghĩ họ có nỗi khổ riêng sao”

Mộng Khiết khó hiểu “ Nỗi khổ riêng sao”

Triệu Triết gật đầu “ Sao em không gặp họ rồi hỏi lại sự việc năm xưa”

Mộng Khiết suy nghĩ một lát rồi nhìn anh “ Anh có thể hẹn họ ra giúp em không”

Triệu Triết gật đầu rồi kê đầu cô vào vai mình cho cô ngủ. Thật ra, anh chỉ mới biết tin về bố mẹ cô vào ơn 1 tuần trước. Anh đã hẹn họ ra và nghe kể hết toàn bộ sự việc nhưng anh hơi bất ngờ vì bố mẹ cô là người đứng đầu tổ chức mafia.

***************



2 ngày sau, Mộng Khiết đang cùng Triệu Triết và Lục Tuân đến nhà hàng để gặp gỡ bố mẹ ruột của cô. Lục Tuân cũng vừa biết chuyện vào tối hôm qua.

Mộng Khiết đứng trước cửa phòng VIP e dè chưa dám mở cửa. Triệu Triết và Lục Tuân đứng kế bên vỗ vai động viên cô. Mộng Khiết lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Trong căn phòng, có căp vợ chồng đang thấp thỏm chờ đợi. Liêu Ngọc Hà - mẹ ruột Mộng Khiết đã ngoài 40 nhưng da dẻ vẫn còn rất trẻ. Lữ Từ Khôn - ba ruột Mộng Khiết đã 50 nhưng nhìn ông chỉ độ 40 tuổi.

Mộng Khiết vừa bước vào thì 2 người họ cũng đột ngột đứng lên làm Mộng Khiết giật mình lùi lại. Họ thấy vậy liền buồn bã ngồi xuống.

Triệu Triết nắm tay Mộng Khiết đi lại để cô ngồi kế mẹ cô rồi cũng ngồi xuống. Anh nhìn Mộng Khiết rồi nói “ Đây là bố mẹ ruột của em“.

Triệu Triết nhìn lại 2 người họ “ Đây là Mộng Khiết con gái của 2 bác còn đây là Lục Tuân người nuôi Mộng Khiết 15 năm qua”

Liêu Ngọc Hà rưng rưng nước mắt nhìn cô rồi quay qua nhìn Lục Tuân “ Bác cảm ơn cháu đã cưu mang Mộng Khiết 15 năm qua, bác vô cùng biết ơn cháu”

Lục Tuân liền gật đầu “ Dạ không có gì đâu ạ, tại cháu với tiểu Khiết là có duyên gặp nhau ạ”

Liêu Ngọc Hà vẫn nước mắt ròng rã nhìn con gái mình “ Con gái của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại, mẹ có lỗi với con, mẹ… mẹ đúng là người mẹ vô dụng mà”

Mộng Khiết thấy Ngọc Hà khóc như vậy thì cũng đau lòng, cô nghĩ đây là sợ dây kết nối của tình mẫu tử thiên liêng liền lấy tay lau nước mắt bà “ Mẹ đừng khóc nữa, con không trách mẹ “

Ngọc Hà càng khóc lớn quay qua Từ Khôn “ Anh, con bé kêu em là mẹ kìa, con bé không giận em… huhuhu…”

Từ Khôn cũng lên tiếng “ Mộng Khiết, bố xin lỗi con, nếu không phải ba vô dụng thì gia đình mình đã không như bây giờ “

Mộng Khiết lau nước mắt hỏi “ Bố mẹ, năm đó tại sao hai người lại bỏ con lại vậy”

Ngọc Hà lau nước mắt rồi kể cho cô nghe “ Thật ra, năm đó gia đình ta cũng được coi là có tiếng tăm nhưng vì bố con bị lừa đầu tư vào một dự án mà liền mất hết vốn liếng. Ở hắc đạo, bang hội của ông bị chính người anh trai của ông hại làm tổn thất rất nhiều bắt buộc ông phải bỏ xứ đi xa với bàn tay trắng từ từ làm lại. Năm đó, anh trai con đã 10 tuổi nhưng con chỉ mới có 2 tuổi nên ta không thể nào dẫn con theo chịu khổ” nói tới đây bà liền bật khóc.

Lữ Từ Khôn kể tiếp “ Bố mẹ đành gửi con vào viện mồ côi để con khỏi chịu khổ. Sau hơn 5 năm đất khách quê người thì bố đã gầy dựng lại được sự nghiệp của mình. Anh hai con hiện giờ đang công tác nước ngoài. Còn có bố với mẹ là người đứng đầu mafia”

Ngọc Hà bất ngờ “ Sao anh lại nói con bé chuyện này“. Ngọc Hà sợ cô sẽ không chấp nhận bố mẹ là người hắc đạo nên không muốn cô biết