Cô Vợ Ngốc Có Gia Có Thế Của Đế Thiếu

Chương 11: Yên tâm giao phó.


Cứ như vậy dưới sự chiếu cố của anh, bữa cơm này đã thành công trôi qua một cách mĩ mãn, mọi người cùng vui.

"Vợ, xúc miệng nào."

Đế Cô Hàn dẫn cô đi đến bồn rửa bát trong bếp, dùng vòi nước hứng hai ly nước, một ly cho mình một ly cho cô.

Như một phản xạ vô điều kiện, cô vợ ngốc của anh đưa ly nước lên miệng định uống.

Đế Cô Hàn buồn cười ngăn cô lại. Y như rằng cô vợ sẽ quay qua nghi hoặc nhìn anh.

Anh cười nói: "Vợ, nhìn anh này."

Nói xong anh cầm ly nước của mình lên, uống một ngụm lớn, giữ trong miệng một lúc lâu, còn dùng lưỡi tạo ra âm thanh ùm ục kỳ quái chừng ba giây rồi cúi đầu phun nước trong miệng ra. Sau đó anh lập lại lần nữa, nhanh hơn lần trước rồi mới ngẩng đầu nhìn cô vợ.

Lăng Vi cùng anh nhìn nhau mấy giây rồi mới chuyển mắt qua ly nước trong tay.

Rốt cuộc cô có ý thức được hành vi uống nước này có khác gì với uống nước bình thường không, cơ mà không ngại cô có thể bắt chước.

Con người thông minh hơn vì có năng lực học tập viễn siêu các loài, nhưng mà bản năng bắt chước là hành vi cơ bản mà loài nào cũng biết làm ngay từ khi sinh ra. Lăng Vi bây giờ tựa như một đứa trẻ sơ sinh cần học tập lại từ đầu, thứ cô cần là học tập mà không phải bảo bộc quá mức.

Sau khi họ xúc miệng xong Đế Cô Hàn không hề nói gì, dắt tay cô vợ đi tới chỗ máy uống nước, rót cho họ hai ly nước, tự mình bưng một cốc lên uống cạn.

Người con gái đứng bên cạnh anh nhìn anh chăm chú một đỗi rồi mới cầm ly nước lên uống cạn như anh.

Đế Cô Hàn mỉm cười, không nói gì về chuyện này mà bảo: "Đi dạo tiêu cơm nào."

Nói xong anh dắt tay cô đi ra ngoài.



Mẹ Lăng núp ở một bên nhìn hết tất cả, khóe mắt hơi ẩm ướt.

Dì Lưu nhiều lời an ủi bà: "Bà chủ có thể yên tâm đi, cậu chủ Cô Hàn rất tốt."

"Ừm."

Mẹ Lăng gật đầu. Bà không phải hạn ngu ngốc mà không nhìn ra Đế Cô Hàn là chân thật đối đãi với con gái mình. Vốn dĩ còn sợ anh sẽ cảm thấy phiền toái mà ngoài mặt làm bộ cho có rồi âm thầm hạch họe Lăng Vi, lúc này bà có thể đặt trái tim vào lồng ngực được rồi. Mặc dù bà vẫn sẽ âm thầm quan sát thêm một thời gian nữa mới yên tâm giao con gái cho anh mà đi giúp đỡ chồng mình quản lý công ty.

Trước đây tuy rằng toàn bộ Lăng gia không phải đều do Lăng Vi quản nhưng rất nhiều hạn mực lớn đều do cô làm. Lần này vì cô như vậy nên công việc chỉ có thể rơi xuống đầu cha mẹ Lăng. Chẳng qua đỡ lấy công việc rồi họ mới nhận ra con gái họ đã làm quá nhiều so với một người con gái nên đảm đương. Nếu con gái có thể sống tốt, vậy như bây giờ cũng không phải là không được.

Lúc này tại một phòng bao của quán bar.

"Ê, chúng bây biết chưa?"

Đây quả thật là một câu hỏi bẹn bà.

Vài người nhìn kẻ vừa hỏi cái câu đâm ngang đó với ánh mắt dở hơi.

Nhưng có người vẫn phản ứng kịp mà thở dài hưởng ứng: "Biết rồi, ài..."

"Dụ gì vậy?"

Kẻ không hiểu gì khó chịu hỏi.

"Tụi bay thật không cơ linh."



Người hỏi câu đầu tiên kia cười khinh khỉnh nhìn hắn chế giễu nhưng cũng không có treo bọn họ mà nói luôn: "Còn gì ngoài chuyện Đế Cô Hàn thật sự kết hôn với Lăng Vi đại tiểu thư đã bị ngốc kia."

"Thật hả?"

"Kết hôn rồi?"

"Khi nào? Sao một chút tiếng gió tao cũng không nghe thấy!?"

Đám người kia vừa nghe liền nhảy dựng lên, rõ ràng đã bị tin tức này làm chấn động mà hỏi liên thanh.

Chẳng qua đối tượng được hỏi cũng không mất kiên nhẫn, ngược lại giọng điệu còn hơi hơi ẩn giấu sự trào phúng không biết là dành cho ai: "Kết hôn rồi, hôn lễ vừa diễn ra chiều nay. Tụi bay không biết cũng đúng, Lăng Đế hai nhà không có làm rình rang, không khác gì cưới chui cả, ha hả."

Đám người nhìn nhau đầy phức tạp.

Có lẽ là chẳng ai nghĩ người như Đế Cô Hàn đến cuối cùng lại rơi vào kết cục này.

Chẳng qua giây lát sau họ đã cảm thấy trong lòng cân bằng khó tả. Rốt cuộc thì bọn họ đều như nhau, chẳng ai có thể thoát khỏi được vận mệnh.

Nên vậy, nên vậy mới tốt. Anh em đã chơi với nhau thì không nên có sự ưu việt.

Quả thật là anh em tốt... Đế Cô Hàn không biết đám anh em tốt của anh đang bàn tán sau lưng anh. Lúc này anh đang đưa vợ đi dạo hoa viên tiêu thực, nào có rảnh nhớ tới đám anh em bạn sòng kia.

"Vợ, có phải em đã biết anh từ sớm không?"

Đế Cô Hàn biết rõ cô sẽ không trả lời nhưng vẫn hỏi. Mà có lẽ anh chỉ đang nói với chính bản thân mình.

Rốt cuộc anh có hi vọng đó là nguyên nhân thật sự cho tất cả... Đế Cô Hàn không nói rõ được.