Lý Giáng Tuyết khôn khéo cỡ nào, làm sao có thể không nhận ra suy nghĩ của bọn họ, nhưng cô ta không có đường lui nữa. Đến lúc này cô ta mới hiểu nếu không có Đế Cô Hàn, cô ta chẳng là cái thá gì. Cô ta không muốn vậy, nên cô ta nhất định phải biến không thành có. Cho dù họ có chia tay thật cô ta cũng phải khiến chuyện đó chưa từng diễn ra. Cô ta phải gặp Đế Cô Hàn.
Lý Giáng Tuyết quyết tâm, trong lòng bắt đầu tính toán xem nên làm sao để gặp được Đế Cô Hàn.
...
"Vợ, anh là ai nào."
Dưới hàng hiên mọc đầy hoa hồng leo che kín cả một khoảng rộng, Đế Cô Hàn để cô vợ ngốc ngồi trên lan can dựa lưng vào cây cột lớn đối diện mình, tay cầm một cành hoa hồng đỏ thẫm đã tuốt sạch gai và lá, chỉ để lại mỗi nụ hồng trơ trọi rực rỡ nhưng mỏng manh, dùng đầu nụ hoa trêu ghẹo cầm của cô vợ ngốc, hỏi mấy câu đã biết là lưu manh chỉ để chọc người.
Chẳng qua cô vợ ngốc không có nể mặt anh, chỉ ngây ngô nhìn anh.
Nhưng Đế Cô Hàn không có buông tha, anh tiếp tục hỏi: "Anh là ai nào, vợ."
Mấy hôm nay anh đều như vậy, chỉ cần có thời gian liền không ngừng lập lại bên tai cô những câu mang tính nhận biết, mà trước tiên anh muốn cô biết anh là ai, với cô. Tốt nhất là cô có thể nói ra một chữ kia.
"Vợ, nói đi. Anh là ai nào..."
Đế Cô Hàn theo thói quen lập lại câu hỏi, dáng vẻ còn rất ngã ngớn dùng nụ hồng chọc chọc bờ má trắng nõn của cô, như thể đang làm chuyện gì đó rất thú vị, cũng chẳng nghiêm túc tẹo nào, ai không biết còn tưởng anh chỉ muốn ghẹo cô vợ.
"Vợ, anh..."
Bỗng nhiên cô vợ ngốc nãy giờ vẫn không thèm phản ứng tới anh chợt đưa tay lên, như thể học theo anh mà chọt nhẹ vào má anh.
Đế Cô Hàn bất giác khựng lợi lời nói nơi cửa miệng, anh giật mình cười nói: "Vợ à, em chê anh phiền phải không."
Khi anh nghĩ như vậy, người con gái kia lại rất thành kính nhìn anh. Đế Cô Hàn nhìn vào đôi mắt trong suốt đó mấy giây, bỗng ngộ nhẽ: "Vợ, em đang đáp lại anh phải không?"
"Bởi vì anh hỏi anh là ai, câu hỏi thiểu năng như vậy, anh không phải chính là anh sao, cho nên em đang nhắc nhở anh đúng không."
Đế Cô Hàn càng nghĩ, càng đối diện đôi mắt kia càng cảm thấy có khả năng. Anh bỗng nhiên kích động một cách khó hiểu. Anh đã biết, vợ của anh cho dù mất trí nhớ cũng không phải là một đứa ngốc, tư duy của cô còn rất rõ ràng mạch lạc. Có chăng là do cô tự thu mình lại, tựa như cảm thấy cả thế giới này quá phiền, cô chỉ muốn có một khoảng không yên tĩnh.
"Vợ, rốt cuộc em sợ sự cố kia đến cỡ nào lại không muốn tiếp nhận hiện thực..."
Anh bỗng nhiên nghĩ có lẽ bác sĩ cũng chuẩn đoán đúng phần nào bệnh tình của cô, chẳng qua là...
"Nhưng mà vợ à, sự cố kia đã qua rồi, em cũng không có chết, em còn sống."
Đế Cô Hàn đem bông hoa trên tay vứt đi, vô cùng nghiêm túc dùng hai tay ôm hai má của cô, trán tựa trán, mắt đối mắt, hình bóng tương hòa nói một cách trịnh trọng, từng chữ một: "Em muốn làm cái gì đều có thể tiếp tục đi làm, những gì tốt nhất của cuộc đời, thứ em muốn vẫn đang đợi em, tất cả vẫn chưa hề chậm. Cho nên vợ, em đừng sợ nhé."
Có khoảnh khắc anh cảm thấy đồng tử trong suốt của vợ anh chấn động rất nhỏ, anh kinh hỉ vì cho rằng lời của mình đã đánh động được khoảng không sâu trong nội tâm cô.
Ai biết giây sau cô vợ ngốc của anh bất thình lình vươn tay ra ôm chặt cổ anh, cả người cũng treo lên người anh, khiến anh giật mình vội vàng giữ chặt cô, không để cho cả hai vì một phút bất chợt này mà ngã xuống.
"Vợ..."
"Cô Hàn..."
Đế Cô Hàn hơi hoảng vì phản ứng của cô, anh muốn xem mặt cô, lại tại khoảnh khắc đó nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh nhỏ như thể không có khiến anh bất giác tắt tiếng.
Đế Cô Hàn ngẩn ra, sững sốt đến đôi mắt hoa đào cũng mở lớn vì kinh ngạc. Anh nhất thời cũng quên mất mình định nói gì. Trong đầu anh chỉ toàn là "vợ anh, vừa gọi anh phải không" "vợ anh gọi anh kìa" "không phải cái gì mà là tên anh", anh kinh ngạc đến phát ngốc. Vợ...
"Ô ô..."
Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng khóc nhỏ mà đứt quãng, rắm rức như muỗi kêu, lại khiến anh đau lòng quá đỗi.
"Vợ vợ... Em đừng khóc!"
Đế Cô Hàn luống cuống tay chân ôm cô vợ trong lòng dỗ dành, lại cảm thấy ngôn từ không đủ dùng, lưỡi đều xoắn cả lại.
"Vợ..."
Cuối cùng anh chỉ còn biết dịu dàng gọi cô, nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng gầy gò của cô không tiếng động an ủi, để mặc cho những âm thanh tan nát cõi lòng kia chui vào tai, lại như tiếng nhạc trời.
Vợ anh tuy khóc... Từ lúc bị tai nạn đến giờ cô đã từng kích động như vậy chưa anh không biết, nhưng lúc này đây cô đang phát ra những âm thanh đơn thuần mà chân thật tồn tại. Có lẽ... Khóc lại là tốt.
"Anh ở đây, đừng sợ."
"Ô ô..."