Cô Vợ Ngốc Có Gia Có Thế Của Đế Thiếu

Chương 2: Bị người nhà tính kế.


Con gái bà Lăng Vi, đại tiểu thư Lăng gia đời này vốn là một đại tài nữ, nữ thần kinh thương khiến bao nhiêu người kinh diễm. Hai mươi tuổi đã giúp Lăng gia quản lý Lăng thị, hai mươi lăm tuổi đã là tổng giám đốc điều hành, là nữ cường nhân danh xứng với thực, làm việc quyết đoán, tính cách mạnh mẽ, khiến đàn ông cũng phải hổ thẹn không bằng. Nhưng đời chính là trêu người, một trận tai nạn liền... Mỗi lần ngẫm lại đều khiến người một nhà bà hối hận muốn chết.

Bà Lăng âm thầm lau lệ, cẩn thận mà quan sát biểu hiện của con gái bà, sợ bỏ lỡ cái gì.

Sau đó bà nhìn thấy con gái bà nhìn bà, tuy không nói gì nhưng đôi mắt kia sáng như ánh sao trên trời, đẹp lung linh.

"Vậy cho con nhé, chịu không?"

Ánh mắt Lăng Vi như thể lấp lánh lên một chút khi nghe bà nói vậy.

Mẹ Lăng cười ứa nước mắt bảo: "Vậy cho con."

Sau khi bà nói lời này Lăng Vi liền nắm chặt tấm hình. Tuy sau đó không còn phản ứng bà nữa mà chỉ nhìn nó như đang canh chừng báu vật, dáng vẻ lại trở về thời điểm ngây người kia nhưng mẹ Lăng đã đủ thỏa mãn.

Bà không làm phiền cô nữa mà vội vàng ghé qua một bên, gọi điện thoại cho chồng.

Đế Cô Hàn vừa bước vào nhà chính đã bị một đám ánh mắt nhìn hâu hấu khiến anh lạnh sống lưng.

Giây sau phản ứng lại anh đã lạnh giọng nói: "Mọi người lại muốn gì nữa? Con nói rồi, con sẽ không cưới Lăng Vi."

Biểu tình của người trong nhà đồng thời thay đổi, trở nên trầm trọng khó tả.

Đế Cô Hàn còn chưa kịp bực bội vì biểu hiện của họ thì đã nghe ông nội Đế nói: "Con muốn nhà chúng ta mang tiếng bội nghĩa sao?"

Anh nghe xong càng tức điên: "Đó là chuyện của ông, ông đi mà trả ơn cho họ, sao lại đẩy trách nhiệm lên đầu cháu!"



Sắc mặt ông nội trầm xuống, trở nên có phần nghiêm khắc nhìn anh quở trách: "Đế Cô Hàn, nếu không có cái nhà này thì cháu nghĩ cháu sẽ có ngày hôm nay sao? Ăn sung mặc sướng, thỏa thích muốn làm gì làm!"

Đế Cô Hàn gầm mặt không nói nhưng đôi môi mỏng mím lại đầy kháng cự.

Ông nội Đế vẫn không tha cho anh: "Đó đều là Đế gia cho cháu!"

"Là Lăng gia năm xưa đưa tay ra cứu mới có Đế gia bây giờ."

"Lăng Vi dù đã ngốc nhưng vẫn là một cô gái xinh đẹp không chỉ không thua kém đám bạn gái của cháu mà còn hơn. Chưa nói đến thế gia, bản thân nó cũng không giống những tiểu thư quyền quý kia. Bây giờ nó trở nên như vậy, cháu cưới nó về gần như là nắm thế chủ động, nó còn ỷ lại vào cháu mà không phải khiến cháu phiền lòng, cháu có gì không thể chấp nhận."

"Hay là do bọn ta ép cháu nên cháu mới phản kháng?"

Đế Cô Hàn nghe đến đây thì lạnh giọng bật lại: "Ông đã biết rồi sao còn làm vậy?"

Ông nội Đế quá mệt mỏi nhìn anh: "Là chúng ta không nên ép cháu? Hay là không nên sinh cháu ra?"

Đế Cô Hàn mím môi.

"Là một thành viên của Đế gia, cháu không thể vì Đế gia mà làm chút chuyện ư? Chúng ta lại không phải bảo cháu đi chết!"

"Cô Hàn, nếu cháu vẫn khăng khăng như vậy, thôi thì chúng ta không ép cháu nữa."

Đế Cô Hàn giật mình nhìn ông, có chút không tin mình được buông tha như vậy.

Ông nội Đế lại không nhìn anh mà đứng lên nói: "Ta chỉ đành vác cái thân già này đến trước cửa Lăng gia dập đầu để tạ ơn ân cứu mạng khi xưa."

"..."



Này mà ông nói là không ép cháu đấy hả!!!

Đế Cô Hàn nghiến răng đến kêu vang.

Ông nội Đế nghe thấy chột dạ trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng quyết tâm, mặc cho những người khác làm bộ làm tịch ngăn cản ông.

"Ba, ba đừng đi, để con đi."

Ba Đế nói.

"Ông xã, anh là trụ cột Đế gia, anh cũng cần mặt mũi, để đám phụ nữ chúng tôi đi. Ít nhất họ sẽ xem ở thân phận nữ giới mà thương tình."

Mẹ Đế nháo lên.a

Đế Cô Hàn căm giận nhìn bọn họ diễn trò, sắc mặt đen thùi lùi.

"Ngừng! Con đồng ý còn không được sao!?"

Hét lên một câu này xong anh giận dữ phất tay giậm chân ình ình bỏ đi.

Nếu còn ở lại anh sẽ tức chết mất.

Cho nên anh cũng không thấy một đám người thân nhất của anh đang vụng trộm cười như mèo trộm được cá vì đạt được mục đích.

Mà dưới sự "đồng thuận" của Đế Cô Hàn, đám cưới của hai nhà Đế - Lăng chưa tới nửa tháng đã nhanh chóng diễn ra.