Cô Vợ Ngốc Có Gia Có Thế Của Đế Thiếu

Chương 23: Vợ em anh biến thái quá!


Sau đó dưới sự xấu hổ trong câm lặng của cô vợ ngốc, anh đặt cô ngồi xuống bồn cầu rồi thản nhiên đưa tay cởi quần cô. (4)

Đế thiếu ngày nay khác xưa rồi, đã hết ngại ngùng khi đối mặt với thân thể của người con gái. (

Bản thân anh còn chẳng hề thấy có vấn đề gì khi chiếm tiện nghi của vợ mình cả. Giúp vợ cởi quần xong còn ngồi bên cạnh đợi.

Khi mà một người không xấu hổ thì xấu hổ sẽ là người còn lại.

Ngày trước Đế Cô Hàn ngại cỡ nào, bây giờ thì vật đổi sao dời, phong thủy luân chuyển...

Mãi một đỗi bên trong phòng vệ sinh mới vang lên tiếng nước chảy ẩn giấu sự ngượng ngùng e thẹn.

Đế Cô Hàn lại không có nghĩ gì, anh tự cho đó là do phản xạ của cô vợ chậm.

Đợi cô vợ tiểu xong anh còn muốn rửa ráy giúp cô, còn tự cho rằng đó là việc nên làm mà lầm bầm: "Vợ à, phải năng rửa cô bé mới không bị bệnh phụ khoa. Con gái tụi em thường làm mà phải không, anh thấy trên kệ có sản phẩm phụ khoa."

"Có thể sau khi em nhớ lại sẽ thấy ngại, nhưng chúng ta là vợ chồng mà, bình thường anh tắm cho em đều thấy rồi, không cần ngại"

Nói thì nói vậy, thế nhưng khoảnh khắc tay anh chạm vào cô bé của cô vẫn ngừng lại một chút. Giây sau anh đưa tay kia lên gãi mũi, trong lòng niệm kim cô chú rồi tiếp tục động tay.

"Ư..."

Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng kêu đầy ái muội.



Đế Cô Hàn: ". "

Sau đó quá trình tẩy rửa mang theo muôn vàn xấu hổ ẩn giấu kia đã dùng tốc độ thần thánh mà kết thúc.

Sau khi mang người con gái nhét lại vào ổ chăn, Đế Cô Hàn lấy cớ đi rửa tay, rồi đứng ngốc trong đó. Đứng một đỗi chỉ thấy đũng quần anh hơi phồng lên bất thường.

Đế Cô Hàn đang đầy đầu kiều diễm: "..."

"Haizzz..."

Bất lực thở dài một hơi, Đế Cô Hàn nhận mệnh đưa tay xuống đũng quần.

Nửa tiếng sau anh mới đi ra.

Khi đó tóc anh ướt sũng như vừa mới tắm, đuôi mắt hoa đào phong lưu vẫn còn đọng lại chút dục vọng chưa tan khiến anh trông như một người đàn ông cấm dục đã lâu, nơi nơi đều phả ra hơi thở tình dục bị kiềm nén, quyến rũ dữ dội.

Anh đi đến bên giường, thấy cô vợ ngốc vô tư ngủ say, chẳng biết anh vừa chật vật với ngũ chỉ cô nương, tự nhiên anh hơi giận, khẽ cúi đầu ngậm môi cô mút mạnh một cái rồi mới hơi nguôi nguôi.

Làm xong rồi, nhìn đôi môi vợ bị mình mút hồng lên, anh chợt nhận ra hình như đây là lần đầu tiên họ hôn môi. Không phải trong một hoàn cảnh lãng mạn... Đế Cô Hàn bất giác rầu rĩ vô cùng leo lên giường, ôm vợ vào lòng tỉ tê:

"Vợ à, anh thật biến thái, thế mà lại này sinh suy nghĩ không trong sáng với vợ ngốc không biết gì, ngây thơ như tờ giấy trắng thế này...

"Anh quá biến thái, vợ ơi..."



Làu bàu đã đời anh mới buồn đời vùi mặt vào cổ vợ ngốc nhắm mắt lại, quyết định cùng vợ ngủ trưa.

Ngủ cho hết buồn đời. (9

Thời điểm đó anh hoàn toàn không biết người anh ôm trong lòng ngón chân đã vì xấu hổ mà cuộn tròn lại, ngọt ngào rút trong lòng anh mĩ tư tư.

Tuy rằng bác sĩ đã nói Lăng Vi có khả năng rất lớn bình phục lại sau trận bệnh này, thế nhưng có khả năng cũng không phải là chắc chắn.

Khi Lăng Vi hoàn toàn khỏi bệnh, cả nhà thấy cô vẫn không thay đổi gì, trong lòng khó nói không thất vọng, nhưng họ không có buồn bã lâu. Bởi chung quy ra sau khi Lăng Vi gặp sự cố họ mới nhận ra bao lâu nay cô đã sống quá nhanh, điểm chính duy nhất trong cuộc sống là công việc, trải nghiệm thú vui của cuộc sống lại không có bao nhiêu. Có lẽ họ đã hơi vô tâm với cô mà không nhận ra ngoài công việc, con gái có thể có những niềm vui khác phù hợp với thân phận của cô hơn.

Họ bỗng nhiên nghĩ không hồi phục cũng tốt, miễn cho hồi phục lại cô lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Cũng không thể trách họ nghĩ vậy, bởi vì biểu hiện trước đây của Lăng Vi đã khiến họ sinh ra nhận định rằng cô rất yêu công việc.

Bản thân Đế Cô Hàn lại nghĩ khác.

"Vợ à, thật ra em như vậy cũng tốt lắm"

Lúc chỉ có hai người, Đế Cô Hàn cầm tay cô vợ vừa mân mê vừa lầm bầm: "Anh sợ em tỉnh lại rồi lại không thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta."

Người con gái bên cạnh anh vẫn một bộ ngây ngô như thế, tuy rằng lâu lắm mới hé miệng nói được vài từ nhưng phần lớn thời gian cô đều im lặng như không biết nói. Những lúc thế này cô chỉ ngồi im nghe anh nói, đôi mắt vĩnh viễn rơi trên người anh như được sinh ra trên đó, tràn ngập chấp nhất và quật cường.

Ấy vậy mà như thể đang phản bác cách nghĩ thiếu tự tin của anh, rằng cho dù có tỉnh lại cũng không có chuyện đó.