Mặt trời lặn, bóng tối thay thế.
Trong phòng cũng triệt để tối đen.
Phập phồng.
"Ư..."
Trên chiếc giường ở giữa phòng, có hai thân ảnh đang day dưa không dứt.
Người con gái bị tình dục làm cho ý loạn tình mê mặc người hái, một câu không muốn cũng không nói ra được.
Con sói bị bỏ đói khá lâu trong khi trước mặt lại có một miếng thịt thơm ngon vừa há miệng đã không chịu nhả ra, đem miếng thịt toàn bộ nuốt vào bụng, một mẫu cũng không chừa lại.
Giữa bóng tối, chỉ thấy một cái bóng lưng mờ mờ không ngừng thúc tới, chẳng thấy người con gái bị anh đè dưới thân, quỳ lơ trên nệm giường mềm mại, nhỏm cao mông tròn hùa theo. Chỉ thấy bàn tay cô khó nhịn bấu chặt lên nệm giường, bị một bàn tay lớn hơn phủ lên, đan vào nhau, thân mật khăng khít.
Giữa lúc bên trong phòng nóng bỏng như lửa, bên ngoài cửa phòng,
mẹ Lăng đi tới đi lui một vòng lại một vòng, cũng chẳng lẽ đã duy trì như vậy bao sau.
Chẳng qua khi bà giơ tay định gõ cửa phòng thì bà bị ba Lăng nắm tay kéo đi.
"Ông kéo tôi làm gì?"
Mẹ Lăng gắt gỏng gào lên.
"Vậy bà muốn làm gì?"
Ba Lăng không thả bà ra, hỏi ngược lại.
Mẹ Lăng không chút chần chừ gào vào mặt ông: "Đó là con gái chúng ta đó!"
"Giờ nó là vợ người ta rồi."
Ba Lăng đúng tình hợp lý đáp.
Chẳng qua mẹ Lăng cũng có lý không tha người đớp lại: "Nhưng nó đang bị bệnh!"
"Nếu cả đời nó vẫn không khỏi bệnh thì sao?"
Mẹ Lăng tắt tiếng, há miệng lại không nói nên lời.
Ba Lăng hạ giọng: "Chỉ cần con gái nó muốn thì tất cả đều có thể".
"Sao ông biết nó muốn mà không phải thằng con rể bề ngoài đường hoàng bên trong lưu manh của ông dụ dỗ cưỡng ép nó chứ!? Con gái chúng ta nghe lời nó nhất"
Đối với câu hỏi có chút thiểu năng này của mẹ Lăng, ba Lăng dùng hành động quay lưng đi thẳng để bày tỏ sự khinh bỉ.
Mẹ Lăng bị hành vi của ông chọc tức, lập tức rống lên: "Thái độ của ông là gì thế hả!?"
"Lăng Hành! Ông quay lại nói rõ ràng cho tôi"
Chỉ thiếu tuốt gươm ra đánh một trận với ba Lăng.
Ba Lăng bị bà vợ bỗng nhiên đột phát tính trẻ con chọc cười. Ông không quay lại mà trở tay kéo bà vợ đang xù lông vào phòng, đóng mạnh cửa phòng.
Đám người làm che miệng cười trộm không ngừng.
Người bên trong phòng kia bởi vì cách âm quá tốt mà hoàn toàn không biết gì về tình huống bên ngoài. Nhưng không lâu sau những âm thanh kiều diễm kia đã ngừng lại, không vang lên nữa.
Đế Cô Hàn đưa tay bật đèn bàn, nhìn người con gái bị mình giày vò ngất ngư, anh thỏa mãn ôm cô lên, đi vào phòng tắm.
Chẳng qua sau ngày hôm đó Để thiếu gia như được mở cái nút bình rượu gạo, mỗi đêm đều say.
Cứ như thế, ngày tháng dần chơi. Để thiếu gia chìm đắm trong ôn hương nhuyễn ngọc rốt cuộc nhớ tới sinh nhật cô vợ đang tới gần.
Buổi chiều hôm đó, cách ngày sinh nhật vợ ngốc năm ngày, anh tranh thủ lúc cô đang ngủ trưa đi ra ngoài mua quà cho cô.
Đế Cô Hàn lái xe đến thẳng trung tâm thương mại lớn nhất Đế Đô, đi vào một cửa hàng bán trang sức.
"Quý khách muốn mua gì? Chỗ chúng tôi vừa ra mắt một bộ sưu tập mới, anh có muốn xem không?"
Nhân viên đứng quầy lập tức niềm nở chào hàng.
Để Cô Hàn gật đầu nói được.
Sau đó nhân viên liền đem ra một cái hộp trang sức có nắp đậy bằng kính, có thể nhìn từ bên ngoài khá lớn, bên trong có một bộ trang sức gồm lắc tay, lắc chân, vòng cổ, nhẫn và bông tai. Thiết kế hình lá phong biểu tượng của tháng mười trông vô cùng tinh tế phối với hoàng ngọc, phù hợp với màu sắc nguyên thủy của lá phong, vừa dịu dàng vừa đặc biệt.
Đế Cô Hàn vừa thấy liền thích, cảm thấy nó vô cùng hợp với người con gái.
Thế là anh xem qua giá cả của cả bộ sưu tập, sau đó quyết định lấy hết.
"Xin quý khách đợi một chút, chúng tôi sẽ gói lại ngay. Quý khách có ưu cầu gì đặt biệt về hình thức không ạ? Quý khách có phải muốn dùng làm quà sinh nhật"
"Đúng vậy."
Để Cô Hàn gật đầu, rất hài lòng với sự chu đáo của nhân viên bản hàng mà cho cô một nụ cười đẹp trai.
"Vâng, chúng tôi sẽ gói thật đẹp cho anh"
Nhân viên bản hàng đỏ mặt nhưng vẫn vô cùng chuyên nghiệp nhanh nhẹn đi gói hàng.
"Anh Cô Hàn?"
Đương lúc này, anh bỗng nhiên nghe một tiếng gọi có chút quen vang lên sau lưng.
Người sau gọi anh xong liền ngay lập tức tiến vào tầm mắt của anh mà không cần anh phải tìm kiếm.
Sau nhiều ngày không gặp, Lý Giảng Tuyết có vẻ đỉnh đạc đường hoàng tự tin hơn, cũng không có cái vẻ khép nép cần thận khi ở bên anh. Mà thật sự Lý Giáng Tuyết đã thay đổi ít nhiều sau lần cuối nhắn tin cho Để Cô Hàn rồi bị anh chặn. Nói thật lúc đó cô ta rất sững sốt, bởi vì không ngờ Để Cô Hàn sẽ làm ra hành động chặn mình. Tuy rằng sau đó cô đã chấp nhận kết quả này, cũng thông suốt rồi, nhưng khi bỗng nhiên vô tình gặp được Đế Cô Hàn, cô nghĩ nghĩ, vậy mà bước tới bắt chuyện với anh.
Đế Cô Hàn nhìn thấy Lý Giảng Tuyết lại không kinh ngạc, cũng không có bất cứ cảm giác khác nào, ngược lại có hiểu ra. Anh chợp nhớ hình như hãng trang sức này thuộc công ty Lý Giáng Tuyết đang làm việc, bản thân cô cũng là nhân viên phòng thiết kế trang sức của công ty, cô xuất hiện ở chi nhánh một cửa hàng thuộc công ty mình là chuyện không có gì hiếm lạ.
Anh không có vì việc trước đây mà bài xích Lý Giảng Tuyết, chẳng bằng nói anh gần như đã quên cô ta. Không nghĩ tới Lý Giảng Tuyết lại khá có lỗi nói với anh: "Thật xin lỗi, mặc dù anh đã nói sau này không gặp lại nữa, còn chặn số của em nhưng em vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh đã tha thứ, không tính toán với em"
Đế Cô Hàn nghi hoặc nhíu mày: "Cô nói gì vậy? Tha thứ gì?"
"Tôi chặn số cô bao giờ?"