Cô Vợ Nhỏ Của Bác Sỹ Bạch

Chương 4


Bạch Ngôn cầm tấm thiệp và vò nát rồi vứt vào thùng rác dưới chân bàn còn bác sỹ kia mặt đầy tiếc nuối cho bó hoa đẹp mà chủ nhân lại không cần.

Hàm Khả thấy tiếc lên anh đã mang bó hoa đó về phòng mình để. Các bác sỹ nữ thi nhau bàn tán vì bó hoa quá đẹp và đang trên tay bác sỹ Hàm Khả nữa.

" không biết ai may mắn có được bó hoa đó chứ nhỉ?"

" Ôi con tim của tôi muốn chết mất"

Bạch Ngôn bình thản làm việc tiếp và như không có chuyện gì xảy ra cả.

Hôm sau anh đang nghe bác sỹ Hàm Khả báo cáo về tình hình bệnh nhân. Bên ngoài có một bóng hình đang núp ló ở ngoài cửa, anh thấy cứ như này thật phiền phức.

- Được rồi cậu ra ngoài trước đi và bảo người đang đứng cửa vào trong tôi gặp.

Bác sỹ Khả ngạc nhiên và nhìn theo anh ra phía cửa thì thấy có cái đầu đang ngó vào trong. Hiên Hiên biết mình bị phát hiện thì cô cười trừ và xấu hổ cúi mặt xuống đất mà không dám nhìn người bên trong.

- Viện trưởng nay bận dậy trẻ nhỏ vậy tôi xin phép đi trước ha.

- Này này đừng hiểu nhầm mà.

Bạch Ngôn gọi với bác sỹ Hàm Khả để giải thích đừng hiểu lầm anh. Anh chỉ là không muốn phiền phức mà thôi. Anh thở ra hơi để lấy lại sự bình tĩnh nhất định và nói với người kia.

- Định đứng đó đến bao giờ đây?

- Anh Bạc Ngôn. Em....

- Đừng gọi tôi thân mật vậy? Cô không phiền nhưng tôi phiền.

- Em sẽ làm phiền anh khi nào anh nhận làm bạn trai em thì thôi.

Bạch Ngôn đúng là trong đời anh chưa có bệnh nào anh phải bó tay nhưng bệnh nhân này anh đúng là bất lực. Đuổi không đi, cấm cũng không được.

- Tôi không thích trẻ con. Và đặc biệt trẻ con lì lợm.

- May quá em không có trẻ con và em rất ngoan.



Hiên Hiên vui mừng mà nhảy cẫng lên trên người anh, Bạch Ngôn vì bất ngờ lên đã thuận tay mà ôm cô. Khoảng cách này hai người cảm nhận được trái tim đối phương đang đập rất mạnh. Bạch Ngôn thấy cơ thể cứ nóng dần lên và đặc biệt cậu nhỏ của anh vậy mà ngóc đầu biểu tình. Bạch Ngôn vội đẩy cô tránh xa mình và và anh nhìn ra hướng khác để tránh ánh mắt của Hiên Hiên.

- Cô như vậy là đang hạ thấp mình đó biết không?

- Em đã hạ thấp mình vậy mà chú không cảm động chút nào sao?

Hiên Hiên cô đúng là hôm nay ăn gan báo rồi, cô cũng không nghĩ bản thân mình dám trêu đùa người khác như vậy. Nhưng ai bảo anh đã vào tầm ngắm của cô cơ chứ? tay cô không yên phận mà sờ từ dọc yết hầu của anh đến ngực thì bị cánh tay anh bắt lấy.

Bạch Ngôn anh dù có đứng đắn đến đâu thì anh cũng là đàn ông và bị kích thích như vậy thì sao anh chịu được. Nhưng lạ thay anh lại có phản ứng với cô trong khi đó anh cũng chơi gái mấy lần nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Và cứ đến bước cuối thì huynh đệ của anh lại không lên được làm mọi người đồn anh bị liệt dương.

- Đừng có liều lĩnh nếu không muốn bị thiệt thân.

Hiên Hiên vậy mà không sợ lời đe doạ của anh mà càng làm tới, anh bí quá đành dùng chiêu cũ kéo cô ra ngoài nhưng lần này Hiên Hiên phòng bị sẵn rồi. Anh kéo cô đẩy ra nhưng cô lại bám theo cổ anh rất trặt làm cách nào cô cũng không buông và mọi bác sỹ đang nhìn hai người và họ nghĩ anh đang ngọt ngào với bạn gái.

" Viện trưởng, anh tiếp tục đi"

" Này... không phải như vậy đâu?"

Hiên Hiên đắc ý nhìn anh, cô thấy anh nhanh chóng muốn giải thích như vậy thì cô thấy vui mừng vì mọi người nghĩ cô là người yêu anh.

Bạch Ngôn bực nhọc quát " còn không mau buông tay ra, con gái gì mà khoẻ vậy?"

- Cảm ơn bạn trai em khen,

- Này... tôi là bạn trai cô bao giờ? Đừng nhận vơ.

- Anh không đồng ý là bạn trai em, em sẽ không buông tay ra đâu.

- Cô là đang ép người khác làm bạn trai mình, cô xấu không ai yêu sao mà phải ép người?

Hiên Hiên anh nói mình xấu thì cô có chút tức giận nhưng mà cô mặc kệ. Cô phải bắt anh làm bạn trai cô bằng được.

- Anh đừng có mà công kích em sẽ không bỏ tay đâu.

Bạch Ngôn bất lực đành lấy điện thoại của mình trong túi ra và gọi.

- Mạc Thiên tôi cho cậu 1 phút qua phòng tôi và mang theo mấy bác sỹ nữa. ở chỗ tôi có bệnh nhân tâm thần đang lên cơn.



Tắt máy anh bình thản nhìn cô, lần này xem cô có chịu buông tay anh ra không?

Hiên Hiên nghe anh nói mình là bệnh nhân tâm thần thì đúng là không thể chịu được, cô đã mặt dày theo đuổi anh và vứt cả liên xỉ bản thân mà cưỡng chế anh làm bạn trai vậy mà anh dám gọi người tới và còn bảo cô lên cơn.

- Đồ khốn nhà anh. Được Hien Hien đây để ý là tốt rồi lại còn xỉ nhục tôi nữa. Hix.

Hiên Hiên nghĩ sao cô lại mặt dày theo đuổi tên này chứ? Như tảng băng ngàn năm vậy. Cô đang suy nghĩ thì một đoàn bác sỹ bước đến và tách cô ra khỏi người Bạch Ngôn.

- Đồ khốn nhà anh Bạch Ngôn. cả đời này anh đừng hòng có bạn gái.

Tiếng hét của cô vang khắp bệnh viện. Bạch Ngôn lại như vừa chút được tảng đá đè trên vai. Hàm Khải bước đến trêu chọc anh.

- Có người đẹp vậy mà từ bỏ, đúng là lãng phí.

- Cậu thấy lãng phí thì đi mà nhặt về. Tôi chịu thôi.

- Đừng có hối hận đó viện trưởng, tôi đi cưa người đẹp đây.

Bạch Ngôn thong thả bước vào trong phòng và anh thấy mình cũng hơi quá đáng với cô. Nhưng anh để tránh cô làm phiền thì đã ra lệnh cho cấp dưới dán ảnh cô khắcp bệnh viện như tội phạm truy nã vậy. Anh còn căn dặn bảo vệ tuyệt đối không cho cô bước chân vào bệnh viện.

Thông tin cô đến bệnh và bị đuổi ra khỏi bệnh viện đã được lên báo. Ba mẹ cô sốc khi nghe báo cáo, hoá ra con gái ông bà bị bệnh mê trai không nối thoát sao? Đã vậy còn mặt dày theo đuổi và còn bị người ta bế ra khỏi bệnh viện chứ? Đúng là mất mặt quá mà.

- Ông xem tên viện trưởng đó có gì mà con gái chúng ta lại không có liên xỉ vậy?

- Tôi đâu biết được mà bà hỏi chứ?

Bà Tạ thúc giục ông tìm hiểu nguyên nhân vì sao con gái ông bà lại mất giá đến vậy. Đang định gọi vệ sĩ thì thấy con gái ông bà bước vào nhà.

- Con gái con sao vậy?

- Con xấu vậy sao ba mẹ?

- Con không xấu. Kẻ nào dám chê con gái ta chứ?

Ba cô không dám cho cô nhìn thấy bài báo, ông vội giật lấy và cho ra đăng sau lưng.