Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Đại Nhân!

Chương 1: Cái chết!


 " Leng keng! Leng keng! "

 Tiếng xiềng xích va vào nhau nghe mà ớn lạnh. Ngọc Trúc lết từng bước chân nặng trĩu đi trên nền đất lạnh, nói là mặt đất vậy thôi, chứ thật ra cô cũng không rõ nó có phải là đất hay không!

 Chỉ có thể cảm nhận được sự gồ ghề và ẩm ướt dưới bàn chân. Nơi đây không có ánh sáng! Thứ duy nhất giúp cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh chính là ngọn đuốc đang cháy trong tay của người đi phía trước.

 Xung quanh bao phủ một lớp sương mỏng, làm cho cảnh vật lúc ẩn lúc hiện như có như không.

 Không một ngọn cỏ hay một con kiến xuất hiện ở nơi này. Đi suốt một đoạn đường dài, nhưng những gì mà Ngọc Trúc cố gắng nhìn thấy chỉ là một màn đêm kéo dài không lối thoát! Cô cứ đi mãi, đi mãi, lâu đến nỗi cũng không biết rõ đã trải qua được mấy tiếng rồi!

 Người phía trước một tay nắm lấy sợi dây xích trói chặt hai tay của cô, một tay cầm lấy cây đuốc giơ lên cao. Thân hình hắn cao nhưng lại khá ốm, toàn thân đều là màu trắng. Trắng từ bộ đồ hắn đang mặc cho đến mái tóc cũng trắng nốt.

 Mặc dù đã là thời hiện đại, nhưng trang phục mà hắn đang mặc lại là kiểu dáng xưa cũ, giống như mấy bộ đồ cổ trang trong phim truyền hình vậy. Cổ áo cao chỉnh tề, giữa eo cột một sợi dây làm thắt lưng, trên đó còn treo một miếng ngọc bội có khắc chữ, nhưng loại chữ này cũng là loại mà người cổ đại thường dùng cho nên có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Ngọc Trúc cũng không hiểu được nó viết cái gì!

 Tà áo dài đến tận mắt cá chân, che đi những bước chân thoắc hiện thoắc ẩn của hắn, cũng không biết rốt cuộc chân của hắn có chạm đất hay không.

 Suốt một quảng đường dài như vậy, hắn chỉ chăm chăm nhìn phía trước mà không hề hé lấy nữa lời. Hắn chỉ nói duy nhất một câu khi Ngọc Trúc lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chính là: " Cô tên gì? "

 Khi nghe cô trả lời rằng bản thân tên Ngọc Trúc, hắn chỉ khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một sợi xích dài từ trong ống tay áo, cột vào hai tay cô và bắt đầu kéo cô đi.

  Ngọc Trúc nhìn toàn thân mình đang không ngừng chảy máu mà nhớ lại sáng hôm nay, trước khi mọi thứ trước mắt cô dần trở nên mơ hồ rồi tối lại.

 ......



 Ngọc Trúc là sinh viên năm nhất của trường đại học X, chuyên ngành kế toán. Bây giờ chỉ mới là tháng bảy, cô chỉ mới nộp đơn vào ngôi trường này được một tháng, vẫn chưa có thông báo nhập học!

  Cô mới từ dưới quê lên cách đây vài ngày để tìm phòng trọ. Sở dĩ cô không muốn đăng ký kí túc xá ở trường là do có nhiều tin đồn rằng những khu kí túc xá này thường không được " sạch sẽ "! Bản thân Ngọc Trúc lại là một đứa nhát cáy, cái gì cũng sợ, đặc biệt nhất chính là sợ ma và mấy thứ liên quan đến tâm linh.

 Nhìn thấy dãy hành lang dài không một bóng người cũng khiến cô nổi cả da gà da vịt lên rồi. Mặc cho người ta hay treo gương trong nhà tắm, cô sẽ không bao giờ để bất cứ một cái gương nào trong đó cả, bởi vì nó rất đáng sợ.

 Nhát như vậy thì cũng thôi đi, Ngọc Trúc lại còn là một đứa bị bắt nạt và không có nổi một đứa bạn thân nào nữa chứ.

 Bởi lẽ, suốt mười tám năm qua cô luôn bị danh hiệu " heo mập " dán chặt lấy sau lưng. Ai cũng cười chê, chọc ghẹo cô vì cân nặng chạm mốc tám mươi kí.

 Hơn một năm trước, Ngọc Trúc quyết tâm phải thay đổi bản thân, phải vượt qua nổi sợ của bản thân và vứt cái danh hiệu đó vào quên lãng. Thế là cô điên cuồng lao đầu vào tập gym, bất cứ hoạt động nào khiến cô giảm đi số cân nặng đó!

  Sự nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, số cân hiện tại của cô bây giờ là năm mươi tám kí. Với chiều cao một mét sáu mươi lăm của cô thì thân hình bây giờ cũng được xem như là cân đối.

Sáng hôm nay cô còn định đi ăn mừng bằng một buổi bút phê, sau đó bắt đầu sốc lại tinh thần để tìm kiếm thứ gọi là ' mối tình đầu '. Còn chưa kịp triển khai kế hoạch, ấy vậy mà lại bị một chiếc xe khách ôm lấy hôn thắm thiết làm cho cô choáng váng đầu óc. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì có một anh trai đi đến hỏi tên của cô rồi không nói không rằng lôi cô đi sền sệt suốt mấy tiếng trời.

Rốt cuộc là cái số của cô khổ đến mức nào vậy chứ? Chỉ vừa bước sang tuổi mười chín, còn chưa một lần trải nghiệm cảm giác yêu đương đã phải đi gặp tổ tiên rồi.

Mà nói như vậy thôi chứ không biết có gặp được họ hay không nữa. Trước mắt Ngọc Trúc bây giờ chỉ toàn một đống câu hỏi không hồi kết. Thì ra, chết đi là cảm giác như vậy sao? Vừa luyến tiếc, vừa hối hận, vừa đau buồn lại vừa chua xót.

Đang mải đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn thì người phía trước dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn cô, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng không che dấu được sự thương tiếc thoáng nhẹ trong ánh mắt.

Cuối cùng thì hắn cũng chịu mở miệng nói chuyện với cô, nhưng lại rất kiệm lời, chỉ nói vào những thứ trọng tâm mà thôi: " Đến nơi rồi! "