Kể ra cũng phải quay về một giờ trước đó, Diêm Vương thả người nằm nghiêng trên chiếc ghế dài được làm bằng ngọc thạch, một tay chống cằm, một tay vuốt bộ râu dài đã bạc trắng của mình mà nhìn ra phía điện Thạch Lựu, nơi có hai người đang ngồi nghỉ chân trong đình giữa hoa viên.
Quả nhiên Ngọc Trúc đoán không sai, từ trên tầng ba có thể quan sát rất rõ điện Thạch Lựu bên cạnh. Nhưng có một chi tiết mà Ngọc Trúc không hề biết, đó chính là không cần phải ra tận ban công, mà chỉ cần ngồi ở bên trong cũng có thể nhìn ra được một cách dễ dàng.
Hắn cứ nhìn Ngọc Trúc đang ngồi đó nói chuyện vui vẻ mà bày ra vẻ mặt đâm chiêu. Mãi một lúc sau, khi nhìn thấy Xuân Mai kéo tay cô đi thì hắn mới dời ánh mắt sang chỗ khác.
Lát sau Lưu Phán Quang đã đến chỗ của hắn để bàn chuyện.
Lưu Phán Quang nhìn dáng người nằm trên ghế dài của Diêm Vương mà khẽ cau mày, mở miệng nhắc nhở:
" Ngài có thể đàng hoàng một chút hay không vậy? Làm gì có Diêm Vương nào mà lại nằm như vậy không? "
Bị Lưu Phán Quang càm ràm, Diêm Vương cũng không có lấy một phản ứng nào, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, bộ mặt trưng ra vẻ lười biếng.
Hết cách, Lưu Phán Quang đành phải thở dài một cái, sau đó đành bất lực ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tên đại ma đầu kia. Ai biểu trước kia hắn đem lòng trung thành giao cho cái tên này làm chi, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Hàng ngàn năm về trước, Diêm Vương chính là một tảng đá lớn, được tinh luyện từ âm khí và hàn băng của âm giới mà thành.
Còn Lưu Phán Quang, lúc trước chính là một đóa tuyết liên ở thượng giới, sau khi được Thái Ất chân nhân đem xuống nhân gian, đặt lên một ngọn núi cao, trải qua không biết bao nhiêu năm, hắn hấp thu tinh hoa chốn hồng trần mà hóa hình người. Vì vậy, cái gọi là vui, buồn, đau, thương, hắn đều hiểu rõ, nên lấy cái tên là Lưu Duy, ' Duy 'trong ' Ngọc Duy ', là người có tấm lòng thấu hiểu, cốt cách thanh cao.
Sau khi hóa người, hắn chu du thiên hạ, thăm thú mọi thứ trên trần gian, cũng để biết rõ sự đau thương hay niềm vui nơi hồng trần. Mà lúc ấy lại chạm mặt cái tên đại ma đầu này. Vừa gặp nhau, hai người họ đã đánh một trận đến long trời lở đất, mà càng đánh thì lại càng thân, đến nỗi bất giác hiểu rõ đối phương từ lúc nào không hay.
Sau này khi tên đại ma đầu này nắm giữ chức Diêm Vương, cai quản cả một âm giới. Hắn cũng đi theo mà bỏ chút sức giúp Diêm Vương chỉnh đốn lại trật tự nơi đây. Sau đó bị dính chặt với cái chức danh phán quang cho đến tận bây giờ. Ai cũng gọi hắn là Lưu Phán Quang, gọi lâu đến nỗi, không còn ai nhớ tên thật của hắn là gì, ngoài cái tên đang nằm chểnh mảng trên ghế kia.
Nhìn người trước mặt cứ đăm chiêu suy nghĩ, Lưu Phán Quang hỏi bân khuơ:
" Chẳng phải một trăm năm trước đã hết hy vọng rồi hay sao? "
Diêm Vương lại đưa tay lên vuốt chùm râu bạc trắng của mình như một thói quen, thanh âm trầm ấm vang lên:
" Nhưng nàng ấy rất giống! Giống đến mức ta đã tưởng rằng nàng ấy thật sự trở về rồi! Nhưng....."
" Nhưng lại không có dấu vết của minh châu! " - Lưu Phán Quang lạnh lẽo nối tiếp câu của Diêm Vương.
Chất giọng trầm ấm ấy lại vang lên, nhưng trong đó lại đem theo một nổi buồn mang mác:
" Có lẽ nàng ấy rất hận ta, không bao giờ muốn gặp lại ta nữa! "
Lưu Phán Quang nghe câu nói này của Diêm Vương mà không thể nói được thêm câu nào nữa, chỉ có thể im lặng lắng nghe như góp một phần an ủi người trước mặt.
Đây cũng không phải lần đầu Diêm Vương nổi hứng đem người về. Kể từ khi ' người ấy 'ra đi, cứ mỗi lần nhìn thấy ai có dáng vẻ hao hao giống người trong lòng của ngài ấy, Diêm Vương đều sẽ dấy lên niềm hy vọng rằng người xưa đã trở về.
Nhưng cứ hết lần này đến lần khác, đều không phải!
Trải qua bốn trăm năm, hy vọng trong lòng ngài ấy cũng đã lụi tàn. Nhưng lần này, khi nhìn thấy Ngọc Trúc, đến ngay cả Lưu Phán Quang còn thấy rất giống, huống hồ chi là người vẫn cứ ôm ấp hy vọng kia.
Lại một lần nữa, Diêm Vương không thể kìm chế được mà đưa Ngọc Trúc đến nơi này, cho dù chỉ là một tia hy vọng mong manh đi chăng nữa, hắn cũng muốn níu kéo lấy nó. Cho dù người xưa có hóa thành cơn gió, hắn cũng muốn dang tay mà ôm lấy cơn gió ấy vào lòng.
Bất chợt một tiếng vỡ đồ vang lên từ phía điện bên kia, cho dù là âm thanh không quá lớn. Nhưng tai của hai người bọn họ đều rất thính, còn nghe được cả tiếng Tư Lộ đang chửi bới.
Diêm Vương thoáng cái đã đứng ngoài ban công, ruột gan sôi trào, không biết Ngọc Trúc có bị làm sao hay không. Nhưng thân là người đứng đầu âm giới, làm sao có thể trực tiếp ra mặt đây?
Cứ mỗi giây trôi qua, hắn lại càng thêm sốt ruột. Hắn quay sang nhìn Lưu Phán Quang đang ngồi thong thả trên ghế, liền thoắc cái đã đứng trước mặt Lưu Phán Quang, giục Lưu Phán Quang nhanh chóng đi qua đó xem tình hình, chỉ sợ cho Ngọc Trúc phải chịu thiệt thòi.