Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Đại Nhân!

Chương 26


Đến tận tối muộn, Huyền Minh vẫn chưa tỉnh lại. Ngọc Trúc ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, thật kì lạ là càng nhìn cô lại càng cảm thấy rất quen thuộc, giống như cả hai người bọn họ đã gặp nhau từ trước rồi vậy. Nhưng vẫn là không nhớ rõ là đã gặp ở đâu? Gặp khi nào?

Lúc nãy Việt Anh có đến bảo cô hãy đi ngủ đi, nhưng Ngọc Trúc cũng chỉ cười cho có lệ, rồi không nói gì thêm. Từ cái giây phút cô nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Việt Anh khi đánh nhau với con ma da kia, thì trong lòng của cô hình như xuất hiện một bức tường vô hình đối với hắn. Lúc ấy, hắn giống như là một con người hoàn toàn khác vậy! Không phải là chú thỏ trắng hay e dè mắc cỡ mà cô từng biết. Trong cô dâng lên một loại cảm giác kì lạ, cái cảm giác này nói cho cô biết rằng, bản chất lúc trưa hôm nay của Việt Anh mới chính là con người thật của hắn!

Cơn gió lạnh của màn đêm luồn qua khe cửa sổ, nơi cô đang ngồi, ngồi bên cạnh hắn. Chẳng hiểu sao lúc này Ngọc Trúc lại buồn ngủ đến như vậy, hai mí mắt cứ muốn ôm chặt lấy nhau, cuối cùng cô cũng không chịu nổi mà gục xuống bên cạnh giường của Huyền Minh.

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, trên tay có đeo một chiếc lắc vàng. Thiếu nữ vui vẻ chạy vào bên trong một ngôi điện lớn, xung quanh có rất nhiều lính canh giữ, nhưng không ai ngăn cản bước chân thiếu nữ đó cả, thậm chí họ còn cúi người chào khi thấy cô.

Thiếu nữ đi đến trước mặt một chàng trai, hai tay chống hông, rồi lớn tiếng: " Ta nói cho chàng biết, ta không thích gương mặt này của chàng chút nào cả! "

Chàng trai kia vậy mà không tức giận, chỉ nhẹ nhàng kéo tay thiếu nữ ấy ngồi xuống chiếc ghế ngọc, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi hôn lên mái tóc đen tuyền của cô, giọng yêu chiều: " Vậy nàng thích ta như thế nào? "



Thiếu nữ bày ra bộ mặt đâm chiêu rồi nói: " Chàng như bây giờ cũng rất đẹp! Nhưng ai cũng mãi ngắm nhìn gương mặt này cả, làm ta rất khó chịu! Hay là như vậy đi, từ bây giờ, chàng hãy biến thành một ông lão già nua đi, có như vậy thì người khác mới không nhìn trộm chàng nữa! Mà ta thấy hình dạng ấy cũng rất phù hợp với cương vị của chàng hơn! "

Chàng trai kia từ nãy cho đến bây giờ vẫn không dời ánh mắt khỏi thiếu nữ kia, hắn cười một cái rồi ôm thiếu nữ kia vào trong lòng, dùng hơi ấm của mình mà sưởi ấm cho cô: " Ừm! Ta biết rồi, nàng muốn như thế nào thì là như thế đấy! "

Thiếu nữ kia đưa một tay lên xoa xoa lên đầu hắn: " Ngoan lắm! "

Chàng trai kia càng cúi xuống dụi sát xuống người của cô hơn, ranh mãnh cười: " Ngoan như vậy thì có được thưởng hay không? "

Ngọc Trúc đứng ở phía xa nhìn hai người bọn họ cười nói vui vẻ, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của người thiếu nữ kia, cô ta giống cô đến tận chín phần. Còn gương mặt của chàng trai kia thì cô lại không tài nào nhìn rõ được, giống như có một lớp sương mỏng che đi khuôn mặt của hắn vậy, thật kì lạ!<code> Dưới ánh trăng vàng chiếu sáng lung linh huyền ảo. Một nữ nhân mặc trên người y phục màu hồng được vẽ hoa ly vô cùng tinh xảo, búi tóc cài trâm vàng, lấp la lấp lánh dưới gốc cây mít già. Con ma da từ dưới mặt nước đen ngòm chồi lên, giương đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn nữ nhân kia. Cô ta nhếch miệng cười rồi đưa cho con ma một viên ngọc đỏ như máu. " Ăn đi, có cái này rồi thì ngươi sẽ mạnh lên rất nhiều. Đến lúc đó, ngươi muốn xé xác bọn người đó ra như thế nào cũng được! Nhưng ngươi nên nhớ kĩ điều này, tên nam nhân ấy là của ta, tuyệt đối không được đụng đến, nếu không, thì ngươi tự biết lấy hậu quả! " Con ma giương cánh tay đen dài của nó ra nhận lấy viên ngọc trong tay nữ nhân trước mặt. Nụ cười của nó kéo dài đến tận mép tai, để lộ những con giòi đang bò lúc nhút trong khoang miệng. Giọng nó rít lên giống như tiếng móng tay cào mạnh vào bảng vậy, nó nghiêng đầu nhìn cô ta: " Tại sao ngươi lại giúp ta? " Nữ nhân nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt xinh xắn ấy, thoạt nhìn thì giống như một đóa hoa đang nở rộ vậy, nhưng đâu ai biết rằng, nó lại chính là một đóa hoa cực độc! " Chẳng phải kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hay sao? Ta chính là không thích bọn người đó cho nên mới giúp ngươi một tay! Ta và ngươi, xem như chẳng có kẻ nào phải chịu thiệt cả! " " Ha ha! Hay lắm! Vậy ta phải cảm ơn cô rồi. Có viên ngọc này trong tay, ta nhất định sẽ khiến đám người ấy chết không toàn mạng! Aha ha! " Chớp mắt một cái, con ma đã không thấy nữ nhân kia đâu nữa. Nó lâm le viên ngọc trong tay rồi nuốt ực một cái, đôi mắt nó mở to ra đầy ngạc nhiên. Quả nhiên, ả nữ nhân kia muốn giúp nó, toàn thân của nó tràn trề một nguồn năng lượng lớn đến mức nó chưa bao giờ được trải nghiệm qua. Rồi nó lặn xuống nước, mất hút vào dòng nước đen sâu hun hút kia. </code>