Bà lão vừa đi, vừa giới thiệu bản thân mình cho cô biết. Bà ấy tên là Tô Quế, nhưng không cần gọi thẳng tên ra. Bà bảo cô hãy giống như những người khác, gọi bà một tiếng là Tô lão bà là được rồi.
Suốt năm trăm năm qua, bà ấy chính là người được Diêm Vương giao cho trọng trách trong coi điện Thạch Lựu này.
Còn về công việc cụ thể của cô sắp tới, một lát nữa khi đến điện Thạch Lựu, tì nữ tên là Xuân Mai sẽ hướng dẫn cô kĩ càng. Trong ba ngày đầu, để tránh cô vẫn chưa rõ địa hình nên đây mà bị lạc, Xuân Mai làm cái gì, thì cô sẽ đi theo phụ việc cho cô ấy một tay, sẵn tiện chỉ dạy cho cô nắm rõ mọi thứ ở nơi này.
Từ khi rẽ phải ở cây lê già, đi thêm mười phút nữa là có thể nhìn thấy cánh cửa lớn bằng gỗ xoan đào, phía bên trên có đề mấy chữ: " Thạch Lựu ". Ngọc Trúc cũng chỉ nhìn thoáng qua tấm bản mà thôi, có nhìn lâu thêm chút nữa cô cũng không tài nào hiểu được nó viết cái gì. Nhưng từ những gì mà mọi người xung quanh cô nói, Ngọc Trúc đoán tám phần là có liên quan đến điện Thạch Lựu.
Ở trước cổng, một cô gái mặc trên người y phục màu vàng nhạt, như màu của cánh hoa mai. Cô ta dường như đã chờ sẵn ở đó từ trước.
Tô lão bà dẫn cô đến trước mặt cô ta, tùy tiện giới thiệu một chút về hai người. Thì ra cô ấy chính là tì nữ tên Xuân Mai mà lúc nãy Tô lão bà đã nói qua.
Tô lão bà nhìn hai người chào hỏi nhau, sau đó dặn dò Xuân Mai phải để ý quan sát cô, tránh để cho cô không biết mà mắc lỗi, sau đó liền nhanh chóng rời đi.
Tô lão bà vừa rời đi, sắc mặt của Xuân Mai liền chuyển hóa, từ vẻ nghiêm trang, trầm lặng liền biến thành một cô gái vui vẻ, hoạt bát, trên môi luôn nở nụ cười tươi. Xuân Mai nhanh nhẹn nắm tay cô kéo vào bên trong, sau đó quay đầu nhìn xung quanh một lượt, xem coi có ai đang ở gần đó hay không rồi mới bắt chuyện với cô.
" Tôi thật sự rất vui khi có thêm người đến đây đấy, bình thường ở nơi này rất là yên tĩnh, còn ít người lui đến nữa! Suốt ngày không có ai để nói chuyện, tôi sắp buồn chết mất rồi! "
Ngọc Trúc phì cười, dường như tâm trạng của Xuân Mai lại rất giống tâm trạng hiện tại của cô. Cả ngày hôm nay cô chỉ toàn gặp những người mặt lạnh, khiến cho cô hết lo cái này rồi lại lo đến cái khác. Thật sự là cũng không thoải mái gì cả.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Xuân Mai vui vẻ đến như vậy, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm đi được vài phần.
Xuân Mai vừa dẫn cô đến phòng của tì nữ, vừa luyên tha luyên thuyên như một chú chim sẻ vậy. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô cũng biết thêm được vài thông tin về nơi gọi là điện Thạch Lựu này.
Hóa ra chủ nhân của nơi này năm trăm năm trước đã không còn ở đây nữa, Ngọc Trúc có hỏi lý do nhưng Xuân Mai cũng lắc đầu không biết, vì chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, còn Xuân Mai chỉ mới làm ở đây được một trăm năm mà thôi.
Mặc dù không có người ở, nhưng Diêm Vương vẫn bố trí vài tì nữ đến đây dọn dẹp, chăm sóc cho nơi này. Thỉnh thoảng ngài ấy cũng sẽ ghé qua nơi này, nhưng lúc sau liền sẽ rời đi. Dường như nơi này đem lại cho ngài ấy cảm giác đau thương nên mới rời đi nhanh chóng đến như vậy.
Ngoài Xuân Mai ra, nơi này còn hai người nữa, bọn họ là Tư Lộ và Noãn Tâm, cũng là tì nữa của điện Thạch Lựu này.
Một người hay thắc mắc như Ngọc Trúc, lại gặp ngay người thích nói chuyện như Xuân Mai, vừa mới gặp nhau mà dường như đã là bạn thân từ lúc nào.
Lúc này, Ngọc Trúc cũng không ngại ngùng nữa, thoải mái nói chuyện hỏi han về những thứ ở đây. Cái nào biết thì Xuân Mai sẽ lập tức trả lời cô, còn cái nào không biết thì cô ấy lắc đầu, bày ra vẻ mặt bó tay.
Khi cô hỏi vì sao điện này lại có tên là Thạch Lựu vậy, Xuân Mai liền đưa tay chỉ vào những cây lựu đang ra hoa đỏ cả một mảng. Lúc này Ngọc Trúc mới để ý, từ khi vừa bước vào điện này cho đến bây giờ, đi đến đâu cô cũng nhìn thấy màu sắc đỏ thắm và hương hoa nhàn nhạt của hoa lựu cả.
Xuân Mai tiện tay hái một bông hoa xuống, cánh hoa ửng đỏ, e ấp trong lòng bàn tay cô như một thiếu nữ mới lớn mắc cỡ, ngại ngùng:
" Tôi nghe nói rằng vị chủ tử của điện này rất thích lựu đỏ, nên đã đặt tên cho điện là Thạch Lựu. Nghe nói lúc vị chủ tử ấy còn ở nơi này, những cây lựu trái sai trĩu quả, khắp nơi đều thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của lựu! Nhưng từ khi vị ấy rời đi, suốt năm trăm năm nay, mặc dù cây vẫn mọc ra những bông hoa đỏ thẫm, nhưng chưa một lần kết hoa ra trái cả! "
Xuân Mai nhìn lên bầu trời, phát hiện bây giờ đã quá buổi trưa rồi, liền nhanh chóng giục Ngọc Trúc về phòng của mình.
Vì ở đây chỉ có bốn người bọn họ, cho nên phòng ốc cũng được chia ra rất rộng rãi, mỗi người được hẳn một phòng riêng, nằm sát cạnh nhau, tuy rằng không quá lớn, nhưng vẫn đủ dùng.
Xuân Mai đưa cho Ngọc Trúc một bộ y phục màu vàng nhạt giống bộ mà cô ấy đang mặc trên người, sau đó đưa thêm cho cô một lọ nước nhỏ bằng sứ. Bảo cô lúc tắm hãy dùng nó thoa lên người.
Ngọc Trúc tỏ vẻ tò mò, nhìn chiếc lọ nhỏ trong tay, đưa mắt hỏi Xuân Mai:
" Đây là cái gì vậy? "
Xuân Mai nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô mà bật cười:
" À, tại cô mới đến nên không biết. Cái này có tên là Hồi Dược, khi cô tắm cùng với cái này, nó sẽ giúp cô trở về bộ dạng ban đầu của mình. "
Nói rồi, Xuân Mai giục cô đi vào phòng tắm rửa. Cô ta lấy ra một cuốn sách nhỏ đặt xuống bàn, rồi nói vọng vào trong phòng tắm:
" Tôi để cuốn sách này ở đây nhé! Sau khi tắm xong cô phải đọc và học thuộc nó đó! "
Ngọc Trúc trong nhà tắm đang loay hoay với mấy vật dụng mới mẻ ở trong này. Nhìn vậy thôi chứ cũng tiện nghi lắm, không kém gì trên dương thế cả. Nghe Xuân Mai nói, cô hỏi vọng ra:
" Là cái gì vậy? "
Xuân Mai ở ngoài cũng trả lời vào:
" Đây là quy củ! "
Ngọc Trúc tỏ vẻ lo lắng nói tiếp:
" Nhưng.... tôi không biết chữ ở đây! "
Xuân Mai phẩy tay, vừa đi ra cửa vừa nói:
" Yên tâm đi! Loại chữ này được viết bằng những chứ cái trên dương gian ấy! Đã là thời đại nào rồi, nếu mà cứ sử dụng loại chữ ở đây, thì mấy người mới đến như cô làm sao có thể hiểu được. Mà hàng ngày có đến cả ngàn người xuống dưới đây, cũng phải thay đổi chút ít để bọn họ kịp thích nghi chứ! Vậy nhé, cô cứ tắm đi, cần gì thì cứ gọi tôi, tôi đi trước đây! " - Nói rồi Xuân Mai đóng cửa lại đi mất.
Ngọc Trúc cẩn thận đổ thứ chất lỏng màu xanh sền sệt vào trong một cái bồn tắm bằng gỗ. Cũng không biết ở đây mọi người gọi nó là cái gì nữa, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cái bồn tắm bằng gỗ đấy