Mọi người đảo mắt liên tục nhìn nhau mà không biết nên trả lời như nào mới vừa ý Cao Duy Bảo.
"Ý của chủ tịch là sao ạ" Một người trong số hội đồng quản trị hỏi
"Đây là một cô gái tạo ra dự án và kế hoạch lần này, đều quan trọng là cô ấy mới sinh viên năm nhất" Cao Duy Bảo vừa cất lời mọi nguoiyddax bắt đầu xôn xao vẻ mặt có chút không hài lòng.
"Thời gian sắp tới, cô gái này sẽ vào công ty đảm nhận vị trí giám đốc, ai đồng ý giơ tay" Cao Duy Bảo tiếp tục nói .
Mọi người do dự không ai đồng ý, và cũng không ai giơ tay
.
Vốn dĩ muốn vào được công ty Cao Thị trình độ phải 10 năm trở lên, và tốt nghiệp hạng giỏi, có nhận nhân viên thực tập thì cũng phải là nhân viên ra trường và từng học ở nước ngoài.
"Mọi người sao đấy, chả phải vừa khen bản kế hoạch này rất tốt sao?" Cao Duy Bảo nhếch mép nói.
"Tôi cảm thấy không được, chỉ mới sinh viên năm nhất, còn là con gái thì không ổn tí nào." Một người lên tiếng mấy người kia liền hùa theo.
"Cô gái đó còn là cổ đồng lớn thứ 2 cho công ty Cao Thị, là con gái của Tập Đoàn LysNic ..
"Là con gái của Chủ Tịch Tập Đoàn LysNic đó, là công ty đang hợp tác với Cao Thị cũng là công ty đứng thứ 3 trên thế giới
"Cứ quyết định vậy nhé, ai phản đối thì đến phòng làm việc gặp tôi." Cao Duy Bảo đứng dậy cài nút áo vest lại và rời đi .
Bước đi rất phong thái và cool ngầu, vẻ mặt rất điển trai bao nhiêu cô phải đổ đứ đừ đừ với anh .
Chỉ có điều anh hơi mắc bệnh OCD
"Anh yêu, anh xem em nấu gì cho anh này." Jenni cần đĩa bánh mình đã tự tay làm chạy lại phía Julien.
"Bé con nấu cho anh đó à " Phong Minh Quân ôm lấy Jenni vào lòng mà hỏi.
Từ khi anh qua đây du học cả hai đã gặp nhau, và quen nhau được hơn 5 tháng, đã dọn về chung sống cùng nhau .
Nhược Hy Ái Vi cứ ngỡ là anh qua đây du học rồi sẽ về tìm cô, đã rất nhiều lần cô tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh giải thích tất cả hiểu lầm, nhưng vẫn không được.
Trung Quốc
"Lys, bé yêu bố mẹ bảo anh dẫn em về ăn cơm ra mắt với bố mẹ đó" Phong Minh Huy mặc dù là giám đốc công ty Phong Thị, nhưng lúc nào cũng thấy anh ở công ty LysNic .
"Vâng ạ, quen nhau lâu rồi, em nghĩ cũng phải ra mắt bố mẹ " Lys vui vẻ bảo.
"Xía, hạnh phúc quá đi thôi" Nhược Hy Ái Vi cũng không khác gì anh rể cô, lúc nào cũng đeo bám chị hai không rời.
"Em đi tìm hạnh phúc cho mình đi em gái à" Phong Minh Huy bảo.
"Người ta cho em vào danh sách đen rồi ." Nhược Hy Ái cau mày chu mỏ nói.
"Hắn ta có mắt như mù, em gái chị xinh như vậy mà lại chê .
"Đâu, em có ảnh tên mù đó không, cho anh xem rồi anh giải quyết cho.
"Anh làm như anh quen cả thế giới" Nhược Hy Ái Vi phồng má nói.
"Từng học chung trường với em trai anh, có gì anh hỏi nó rồi xử cho em.
"Có lý, để em chút anh rể."
"Ơ ảnh đâu hết rồi ta " Nhược Hy Ái Vi lục tung cái album ảnh mà không thấy
tấm nào.
"Không lẽ em không có 1 tấm nào à.." Lys cầm đĩa bánh đặt xuống bàn ngồi cạnh Phong Minh Huy nói.
"Giận quá nên em lỡ xoá hết, mà trong chuyến đi cắm trại lúc trước bạn em có chụp cho em và anh ấy một tấm, có đăng trên trạng thái bạn bè, để em xem thử.." Nhược Hy Ái Vi vẫn miệt mài tìm kiếm, không để ý cặp đôi kia đang đút
bánh nhau ăn tình tứ.
"Aa, có rồi." Nhược Hy Ái Vi la lên, khiến hai người giật mình.
"Đây nè anh rể" Nhược Hy Ái Vi đưa điện thoại ra trước mặt Phong Minh Huy.
Anh đang nhai bánh mà bất ngờ phung toẹt ra