Phong Thần Vũ nhìn cô và khẽ cười.
"Em có thể cho anh giải thích được không" Phong Thần Vũ giọng nói như đang cầu xin cô một điều gì đó.
"Tôi không cần anh giải thích và cũng không muốn nghe lời giải thích nào từ anh." Hạ Như Ân cương quyết nói.
"Nhưng mà…." Phong Thần Vũ muốn nói tiếp nhưng cô lại đẩy anh ra.
"Anh đừng nói nữa, tôi sẽ cho anh nhận con, nhưng anh đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ cướp lấy quyền nuôi con.
"Vợ, sao em cứng đầu như vậy, anh phải dành lại nhưng thứ gì thuộc về anh.
"Nên nhớ chúng ta đã ly hôn rồi, và trả có cái gì là của anh cả" Hạ Như Ân đôi mắt sắc lẹm nhìn anh.
"Nhưng anh chưa từng đồng ý ly hôn.
"Đó là việc của anh nhưng tôi đã ký vào tờ đơn, tôi cũng có thể đơn phương ly hôn anh được mà " Hạ Như Ân cau mài nhìn anh
"Em có chắc mình có thể làm điều đó không.
"Nếu tôi không chắc thì không có tôi của ngày hôm nay đâu..
"Em.." Phong Thần Vũ tức không biết nói thêm gì với cô, anh đập mạnh tay vào tường.
"Mẹ và bố nói chuyện xong chưa ạ" Hạ Minh Huy mở cửa đi ra, Hạ Như Ân và Phong Thần Vũ lấy lại lại bình tĩnh.
"Con trai lại đây với bố nào" Đứa bé chạy lại ôm nhào lấy anh.
"Sao con không ngủ đi, ra đây làm gì?" Hạ Như Ân nhìn cậu bé
"Con đói bụng ạ, từ chiều con chưa có gì vào bụng"
"Được rồi đi xuống đây, trễ rồi cho bố đi về, mẹ đặt đồ ăn cho con nhé" Hạ Minh Huy bĩu môi khi biết Phong Thần Vũ sắp đi về.
"Mẹ cho bố ở lại chơi thêm một chút đi ạ." Hạ Minh Huy giọng nói năn nỉ cô.
"Không được" Hạ Như Ân cương quyết nói
"Nghe lời mẹ nào, giờ trễ rồi bố phải về nhà, ngày mai bố đến đón con đi chơi nhá" Phong Thần Vũ thấy được vẻ giận dữ của cô, nên đành dỗ ngọt cậu bé.
"Vâng ạ, thế bố ngày mai đến đón con đi chơi nhá.
"Được rồi bố hứa" Phong Thần Vũ để đứa bé xuống, sau đó vẫy tay chào, anh có liếc nhìn cô, nhưng cô làm lơ anh.
Phong Thần Vũ anh thở dài cũng rời khỏi ngôi nhà của hai mẹ con.
"Bảo bối, lên đây ngồi nào, mẹ đặt đồ ăn cho con nhé." Hạ Như Ân thấy anh rời đi liền thở phào cô ẩm đứa bé ngồi lên ghế.
"Vâng ạ..
Một lúc sau, đồ ăn đã giao tới cả hai mẹ con ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau.
"Con có thích cái chú vừa nảy không?
"Dạ có ạ, con rất thích bố.
"Vậy con có hiểu bố ruột và bố nuôi là như nào không?
"Dạ có chứ ạ, bố Vũ là bố ruột của con, còn ba Kỳ là ba nuôi ạ.
"Ngoan giỏi lắm cục cưng..
"Mẹ ơi, mẹ bảo bố Vũ sống chung với mẹ con mình đi ạ, con muốn ở cùng bố và ngủ với bố ạ.
"Không được, bố còn bận rất nhiều công việc không thể ở với mẹ con mình được, nếu con muốn ngủ cùng bố thì mẹ cho con ở với bố vài ngày, con có chịu không?" Hạ Như Ân nhẹ nhàng giải thích cho cậu bé hiểu.
"Nhưng con muốn có cả mẹ và bố, con cũng muốn ở với bố nhiều hơn.
"Được rồi, ngoan nào tuần sau mẹ sẽ dẫn con về gặp mặt ông bà ngoại nhé!
"Dạ vâng ạ." Hạ Minh Huy vẻ mặt buồn hiu cậu không dám cãi lời Hạ Như Ân nên chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời.
"Sau khi gặp ông bà ngoại xong rồi, gia đình mình sẽ về lại Pháp nhé!
"Nhưng con muốn gặp bố nhiều hơn.
"Để mẹ tính đã, ăn lẹ đi rồi vào phòng ngủ nào.
"Vâng.
————-
Sáng hôm sau!
Hạ Như Ân và cậu bé đã thức dậy ăn sáng, khi cả hai mự con chuẩn bị rời khỏi nhà, Hạ Như Ân mở cửa ra thì đã thấy Phong Thần Vũ đứng đợi sẳn.
"A bố." Hạ Minh Huy thấy Phong Thần Vũ cậu bé chạy nhào lại ôm vào lòng anh, anh cũng dang tay bế lấy cậu bé.
"Anh đến đây làm gì?" Hạ Như Ân cất giọng nói ngọt ngào đến chết người hỏi anh.
"Anh đến đón con đi chơi, hôm qua anh bảo rồi mà" Phong Thần Vũ nói
"Ừm, tôi quên mất vậy anh đưa thằng bé đi chơi đi, tôi xong công việc sẽ đến đón cậu bé.
"Ừm, em đi đâu anh đưa em đi.
"Không cần đâu, tôi tự đi được.
"Thế em đi cẩn thận.
Hạ Như Ân đóng cửa nhà lại, sau đó cũng rời đi, Phong Thần Vũ để cậu bé ngồi ngay ghế lái phụ, cậu bé lại cất tiếng hỏi.
"Bố ơi, sao bố làm mẹ giận vậy ạ.
"Tại bố trêu mẹ đấy, sao con lại hỏi vậy" Phong Thần Vũ thắc mắc hỏi cậu bé.
"Tại mẹ bảo mẹ không muốn ở với bố, tuần sau mẹ dẫn con về thăm ông bà ngoại ạ." Hạ Minh Huy kể với anh.
"Mẹ còn nói gí nữa không" Phong Thần Vũ anh có chút buồn vì đã từng làm tổn thương cô trong quá khứ.
"Mẹ bảo khi thăm ông bà xong là sẽ về Pháp luôn ạ, nhưng con không muốn về, con muốn ở lại với bố thôi ạ" Hạ Minh Huy buồn bã nói với anh.
"Bố sẽ tìm cách về Pháp với con và mẹ, nhưng con phải hứa với bố là không được kể với mẹ nghe đâu đấy.
"Vâng ạ, con hứa."
Hạ Như Ân đã lái xe tới bệnh viện thăm Nhật Hạ.
"Này, Tử Sâm sao lại ngủ quên vậy anh Dương Kỳ đâu?" Hạ Như Ân đã đánh nhẹ vào vai Hạ Tử Sâm