Như Chapter trước tác giả đã ra chap thông báo phần trước là bị lỗi nên không thông qua kiểm duyệt, mấy bạn đọc chương trước bên Truyện Ván Cược Giúp Mình Nhé!
Phong Minh Huy khẽ cười nhìn cô gái nhỉ dưới thân hình to lớn của anh …
Thân dưới anh hoạt động như thường, đôi môi anh lại mút lấy đầu t.i, cơn khoái cảm ập đến cô r.ên rỉ thành tiếng…
“Ưm……ư……
Sau 2 tiếng vật vả với nhau trên giường thì cả hai đã mệt mà luyến tiếc buông nhau ra.
———————-
Trung Quốc.
Buổi tiệc Party thịt nướng buổi tối
Mọi người cùng nhau nướng thịt, các bạn gái thì chỉ có việc setup bát đũa và nước ngọt, các bạn nữ setup xong thì chỉ cần ngồi yên các bạn nam làm hết.
Vừa ngồi xuống bàn, Chương Tử Di và Nhược Hy Ái Vi bắt đầu tám chuyện. Từ xa Dương Uyển Nhi đi lại trên tay cô ta cầm cốc nước, chả biết đi đứng kiểu gì gần tới bàn thì lại vấp cả ly nước hất thẳng vào người Nhược Hy Ái Vi.
“A, tớ tớ xin lỗi cậu có sao không “
“Cái con này, cô cố ý à” Chương Tử Di muốn đứng dậy đi qua, Ái Vi ngăn cô lại.
Nghe ồn ào, các bạn nam cũng đi lại xem có việc gì.
“Người tớ ướt hết rồi “ Phong Minh Quân liền chạy lại chỗ cô.
“Cậu có sao không, tớ đưa cậu đi thay đồ” Vừa nói xong, Phong Minh Quân kéo tay cô đi thay đồ, vì cô bận áo màu trắng không quá dày cũng không quá mỏng, nhưng đổ nước lên sẽ nhìn thấy được đồ lót bên trong.
“Tớ không sao…” Nhược Hy Ái Vi vừa đi cố dùng tay che lại những phần nhạy cảm.
Phong Minh Quân liền đứng lại, anh xách lấy hai tay cô choàng qua cổ mình, anh bồng cô lên, cô bất ngờ mà to mắt.
“Này, cậu làm gì thế” Nhược Hy Ái Vi đánh vài cái vào lồng ngực anh.
“Không lẽ cậu để tất cả mọi người nhìn thấy thân thể cậu à! “ Phong Minh Quân vừa bồng cô về lều vừa nói.
“Chứ cậu thì sao!
“Tớ khác, cậu nhìn xem, mấy thằng đực ngựa đều đang nhìn cậu đó.” Phong Minh Quân đắc ý nói.
Nhược Hy Ái Vi liền nhìn thì đúng thật tất cả đàn ông đều đang nhìn cô, cô ngại đỏ cả mặc.
“Làm ơn, đi vào lều thay dùm tôi bộ đồ kín kín đi ạ” Phong Minh Quân thả cô xuống. Nhược Hy Ái Vi liền chạy vội vào lều thay đồ.
Phía chỗ Chương Tử Di vừa canh Nhược Hy Ái Vi đi liền tởn cho nhỏ kia một trận.
“Cô cố ý đúng không? “ Chương Tử Di đập bàn nõi
“Thì sao, cô làm được gì tôi.” Dương Uyển Nhi vênh váo mặt nói
Chương Tử Di chướng mắt tát cô ta một cái.
“Ay dô đây ruồ nhiều quá, đậu trên mặt cô quen tay nên đập, xin lỗi nha.” Chương Tử Di đứng vỗ vỗ tay
“Đây ruồi muỗi nhiều quá mọi người nhỉ” Trước sự chứng kiến của mọi người, tất cả đều theo phe cô mà đứng vỗ tay hùa theo.
“Vỗ cái gì hả, cô gan rồi đấy.” Uyển Nhi ôm mặt tức tối nói.
“Sao định làm gì tôi, méc bố mẹ cô à hay kiện tôi, kiện đi tôi hầu “ Chương Tử Di đắc ý mà cười khảy khiến cô ta quê đỏ mặt mà bỏ đi, mấy đứa bạn cô ta cũng lậy đật đi theo.
Nhược Hy Ái Vi cũng thay đồ xong, cô bận quần dài và áo thun cho ấm, thời tiết cũng đã se lạnh
“Rồi” Nhược Hy Ái Vi mở lều đi ra và nói, trong lúc cô thay đồ anh đều đứng bên ngoài không đi đâu cả.
“Được rồi, đi thôi.” Cô có chút hơi ngượng ngùng với anh, cô đấu tranh tư tưởng không biết anh có nhìn thấy gì không?
“Này……! “ Nhược Hy Ái Vi xoay qua
“Sao…? “ Phong Minh Quân nhìn cô nói
“Anh có thấy gì trên cơ thể tôi không vậy.
Phong Minh Quân đứng khựng lại, áp sát mặt vào cô.
“Nếu mà nói không thấy thì là nói láo, mà nói tôi không nhìn thì là tôi nói xạo…” Phong Minh Quân nói xong liền cười và đi, bỏ cô ngơ ngác đứng đó
“Này vậy là cậu……