“Nào, Nhược Hy Ái Vi muộn rồi về thôi, chút lại có ma ra bắt cậu thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy…” Phong Minh Quân cất chiếc điện thoại vào túi quần tiến lại phía cô.
“Chán thế …” Nhược Hy Ái Vi bĩu môi nhìn anh
“Ngoan, mốt tôi dẫn đi xem tiếp” Phong Minh Quân khẽ xoa đầu cô.
“Mai là về rồi mà.” Nhược Hy Ái Vi gương mặt buồn hiu nhìn anh.
“Đâu nhất thiết là mình phải ở đây mới xem được.” Phong Minh Quân cúi đầu xuống gần mặt cô mà nói.
“Cậu còn biết chỗ nào ngắm sao nữa hả.” Nhược Hy Ái Vi ngẫn ngơ hỏi.
“Đúng rồi, nếu cậu ngoan chịu đi về lều ngủ thì tôi sẽ dẫn cậu đi.
“Nhất trí ạ.:” Nói xong Nhược Hy Ái Vi vui vẻ tung tăng đi về lều ngủ.
Anh thấy cô dễ thương mà cười!
————————
Sáng hôm sau!
Mọi người đã thức dậy từ sớm, để thu xếp hành lý và cùng nhau ăn sáng để về lại Thượng Hải.
Một ngày ngao du ở khu vườn hoan dã để cắm trại, ai nấy đều thích thú và có những tấm ảnh rất đẹp.
“Mấy em tranh thủ, để đúng giờ lên xe về lại Thượng Hải nhé!” Cô Giám Thị nói.
“Thưa cô, ba em có cho xe riêng đến đón em rồi ạ.” Phong Minh Quân nói.
Dương Uyển Nhi thấy có cơ hội liền đi lại chỗ anh, Nhược Hy Ái Vi và Chương Tử Di ngẩng cao đầu xem cô ta định làm gì.
“Cậu cho tớ đi chung với cậu được không? “ Dương Uyển Nhi cố tình nắm lấy cánh tay anh
“Xin lỗi, xe tôi không có chỗ cho cô rồi.”!Rõ ràng là chiếc Rolls Royce Phantom EWB đậu trước mắt nhưng anh lại bảo không có chỗ, mọi người ngồi chung bàn cũng phì cười.
“Sao lại không có chỗ được cơ chứ.” Dương Uyển Nhi nũng nịu lắc lư tay anh.
Anh liền hất tay cô ra.
“Tôi phải đưa em bé của tôi về nhà nữa cơ chứ!” Không nói gì Phong Minh Quân trức tiếp ôm eo kéo Nhược Hy Ái Vi lại gần mình.
Nhược Hy Ái Vi liền sặc, trợn tròn mắt nhìn anh.
Mọi người ai nấy cũng bất ngờ.
“Chả phải cô vẫn còn David sao?” Anh khó chịu nhướn mày nhìn cô.
“Tớ.
“Ra xe thôi em bé” Nói xong anh liền đứng dậy, kéo tay cô thuận theo tự nhiên cô bất giác nghe lời đi theo anh.
“Chú bỏ hết đồ của bọn cháu lên xe chưa?” Phong Minh Quân hỏi chú tài xế.
“Dạ rồi ạ.
“Này, sao lại kéo tay tớ” Ngồi ổn định trên xe cô liền xoay qua hỏi anh.
Bác tài xế nhấn nút đóng lại cửa để phía sau có không gian riêng tư, tấm đó cách âm rất tốt, sẽ không nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
“Tôi đưa cậu về.” Phong Minh Quân thản nhiên nói.
“Cậu đã hỏi ý tớ chưa.?” Nhược Hy Ái Vi cau mày nói.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển.
“Rồi mà “ Phong Minh Quân nhìn thẳng mắt cô và nói.
“Không có “ Nhược Hy Ái Vi nói
“Có” Phong Minh Quân thì lại cứ khăng khăng bảo có.
“Tớ chịu cậu rồi đấy” Nhược Hy Ái Vi bất lực nói.
—————
Úc.
Ander và Lys đã xác định mối quan hệ, cả hai ngày càng yêu nhau sâu đậm. Nhờ có Lys, Ander mới bỏ được tính trap boy và yêu cô.
Mối quan hệ của hai người lại không công khai. Nhưng ai nhìn vào cũng biết hai người là một cặp. Năm nay là năm cuối rồi, cả hai không muốn ảnh hưởng chuyện học tập và công việc nên quyết định không công khai.
Cả hai đã dọn về ở chung với nhau. Andre biết cô người yêu bé nhỏ của mình thích một căn penthouse nằm ngay trung tâm thành phố, anh không ngần ngại chi tiền ra mua nó, để cả hai về ở chung, số tiền mà anh mua căn penthouse đó là tiền của anh tự kiếm trong suốt 4 năm ở Úc vừa học và vừa làm.
“Cốc cốc, bé yêu của anh dậy chưa.” Andre bận trên người một chiếc tập dề hình chú vịt rất đáng yêu.
Cuối tuần được ngày nghĩ, nên Lys tranh thủ ngủ nướng một tý.
Andre đi vào phòng kéo rèm ra, ánh nắng chiếu rọi vào phòng khiến cô chói mắt mà lấy tay kéo mềm che mắt lại.
“Ưm, em muốn ngủ tí nữa.” Lys giọng nói nũng nịu.
“Ngoan ăn xong sẽ cho em ngủ tiếp, bỏ bữa sáng là không tốt đâu.” Andre lại rất giống bố, ân cần và chăm sóc như ông ngày xưa chăm sóc vợ mình!