(10)
Buổi chiều, Tần Lam phấn khích tới toà soạn X để nộp bản thảo.
Theo cô điều tra thì nhuận bút của toà soạn này khá là cao, nếu như bán chạy thì có thể kiếm được rất nhiều.
Đương nhiên để che giấu thân phận, cô cũng đã cải trang khác đi, đảm bảo rằng không có ai phát hiện và đi theo mình.
Toà soạn X quanh năm đều đăng những bài liên quan đến bí mật bên trong viện, những ân oán giới nhà giàu, ngõ hẻm đường phố đẹp đẽ hiếm thấy, chuyện bát quái khắp nơi...!Tin đồn nửa thật nửa giả, những câu chuyện tựa như thật tựa như giả, cách diễn đạt lại rất độc đáo nên rất nhanh chóng đã thu được lượng người hâm mộ cuồng nhiệt.
Tác giả của những bài báo này cũng là một nhân vật nổi tiếng, giúp đỡ cho toà soạn X phát triển lên rất nhiều.
Thế nhưng hắn ta lại bị đồng tiền làm mờ mắt, khi có nơi trả giá cao hơn, hắn đã lập tức từ chức, bỏ lại toà soạn khi đang trên đà thăng hoa tiến chức.
||||| Truyện đề cử: Chứng Bệnh |||||
Vì sự việc này, chủ biên đang lo lắng không tìm được người mới để thay thế, trong lòng vô cùng sầu não.
Nhưng hôm nay, bọn họ đã có một vị cứu tinh mới rồi, người đó không ai khác chính là Tần Lam.
Khi cô đưa bản thảo của mình cho chủ biên xem, ông ấy lập tức có hứng thú.
Cách viết của cô vô cùng độc đáo, mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những người trước.
Hơn nữa, cô lại rất phóng khoáng, cởi mở trong việc viết những cảnh H+ của nhân vật chính.
Chủ biên cực kì hài lòng với bản thảo của Tần Lam, liền đồng ý sẽ nhanh chóng in ấn và phát hành nó.
Ông ấy còn đặc biệt mời cô đầu quân vào toà soạn, đãi ngộ cực kì hấp dẫn, hứa hẹn sẽ giúp cho cô trở nên nổi tiếng.
Tất cả những điều này cũng là điều mà Tần Lam muốn, cho nên cô không chút do dự gì, lập tức đồng ý.
...
Đã hơn một tuần rồi, Tiêu Dực vẫn bận rộn chưa thể trở về được.
Thời gian này, Tần Lam liều mạng kiếm tiền, cô thường xuyên thức đêm viết tiểu thuyết, tới nỗi hai mắt thâm quầng lại như gấu trúc.
Bà vú nhìn thấy cô như vậy, vô cùng giật mình và kinh hãi.
Chắc là do mấy ngày nay cô nhớ thống soái quá, cho nên mới không ngủ ngon được chăng? Chắc chắn là như vậy rồi, ngoài lí do này ra thì chẳng còn gì đủ để thuyết phục được bà nữa.
- Dì thứ, cô yên tâm, thống soái ở bên đó vẫn rất an toàn, cho nên cô cũng đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe.
Nếu không cho tới khi thống soái trở về, chúng tôi sẽ bị trách phạt mất.
Tần Lam biết bà vú hiểu lầm mình là vì quá thương nhớ và lo lắng cho Tiêu Dực, cho nên mới mất ngủ thành ra như này.
Cô cũng không có ý định giải thích, ngược lại cô chính là cố tình muốn để mọi người hiểu lầm như vậy.
- Tôi không sao đâu, chỉ cần thống soái vẫn bình an là tôi yên tâm rồi.
Bà vú âm thầm thở dài một hơi, cảm thán sao lại có một người phụ nữ hiểu chuyện tới mức này chứ? Nếu mà là mấy cô vợ lẽ kia, chắc chắn bọn họ đã không chịu được mà làm loạn lên rồi.
Tối đến, sau khi ăn xong, Tần Lam đều nhanh chóng bước lên lầu, chuẩn bị tiếp tục viết.
Thông qua việc viết tiểu thuyết, cô cũng đã tích được một khoản tiền kha khá, đặc biệt là những bài viết của cô vô cùng bán chạy.
Có tiền, có sự nghiệp rồi, Tần Lam bắt đầu nghĩ tới chuyện rời khỏi Tiêu Dực.
Lần trước thái độ của anh khá là kiên quyết, cho nên lần này cô phải tìm được cách khác thôi.
Dù sao cô cũng chỉ là một nhân vật phụ, theo nguyên tác thì vào thời điểm này cô không còn tồn tại nữa rồi, mối quan hệ của Tiêu Dực và Lạc Hy cũng trở nên khăng khít hơn.
Cho nên, cô rời đi chính là một lựa chọn sáng suốt nhất để không làm biến đổi mạch chính của truyện.
Tần Lam nghĩ đến đây lại âm thầm thở dài.
Tới bao giờ cô mới trở về nhà được đây? Không biết mọi thứ ở trên đó thế nào rồi, liệu có ai phát hiện ra cô mất tích không?
Thôi kệ đi, cứ sinh tồn được trong truyện đã rồi tính sau.
...
Sáng sớm hôm sau, vẫn như mọi ngày, khi đi học thì Tần Lam đều ghé qua tòa soạn nộp bản thảo.
Thời điểm này chính là thời điểm lí tưởng nhất, mọi người chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ gì.
Thế nhưng hôm nay, Tần Lam lại phát giác ra có điều gì đó không đúng.
Cô cứ cảm thấy, có người đang âm thầm theo dõi mình.
Nhưng khi cô xoay người lại thì đằng sau không hề có ai cả.
Thật là kì lạ!
Tần Lam tự trấn an bản thân mình, chắc là không phải người của Tiêu Dực đâu.
Đồng thời, cô cũng đã bắt đầu suy nghĩ tới chuyện sẽ giải thích thế nào nếu như thật sự bị anh phát hiện.
Cô tuyệt đối sẽ không thể ngồi im chờ chết như vậy được.
Buổi chiều tan học, trở về nhà Tần Lam đã nghe một tin bất lợi cho mình, đó là Tiêu Dực đã trở về rồi.
Hơn nữa, anh bây giờ còn đang tắm ở trong phòng của cô.
Ngày tháng tự do không kéo dài được bao lâu, nay anh đã trở về, cô thật sự không vui chút nào..