Cô Vợ Nhỏ Của Thống Soái Đại Nhân

Chương 18: 18: Gặp Chuyện





(18)
Đàn ông đối với Tần Lam mà nói vào thời điểm cảm thấy phiền não này cũng chỉ giống như thời điểm dùng đồ ngọt sau khi ăn cơm, tuy ngắn ngủi nhưng rất dễ béo, thỉnh thoảng nếm một tí là được rồi, mãi mãi không thể sánh bằng những món chính thường ngày.
Tiêu Dực cũng không ngoại lệ.

Với lại anh vốn dĩ không thuộc về cô, và cô cũng không thuộc về thế giới này.

Hai người hai số phận khác nhau không thể nào có thể bên nhau lâu dài được, và cô cũng không cho phép bản thân mình rung động vào lúc này.

Mục đích của cô chính là giữ lại mạng sống để chờ ngày quay trở về.

Đương nhiên để sống tốt ở đây, cô buộc phải chăm chỉ kiếm tiền.
Đàn ông hay chuyện yêu đương chỉ là phụ mà thôi, kiếm tiền mới là kế hoạch lâu dài của đời người.

Tạm thời vẫn chưa biết tới bao giờ mới có thể trở về được, nên Tần Lam cứ đặt ra mục tiêu trước mắt cho bản thân phấn đấu nỗ lực.
Ở thời đại này, phụ nữ không được coi trọng, và cũng rất ít phụ nữ thành công.

Tần Lam nhất định sẽ thay đổi tất cả, quyết tâm đấu tranh vì phụ nữ tới cùng.
...
Ngày hôm sau...
Tần Lam hôm nay trang điểm tươm tất, ăn mặc lịch sự để tới toà soạn nộp bản thảo lần cuối truyện đô thị H.

Ngoài toà soạn X ra, cô còn viết bên này nữa.

Vị tổng biên tập ở đây cũng vô cùng yêu thích Tần Lam, hễ là tác phẩm của cô thì đều bán chạy, cô giống như là gà vàng của toà soạn vậy.

Thấy cô đã nộp tới chương cuối rồi, vị tổng biên tập liền giữ cô lại, muốn cô viết tiếp truyện mới:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Hôn Nhân Lừa Gạt
2.

Hôn Luyến [ABO]
3.

Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
4.

Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng
=====================================
- Bây giờ em đang vô cùng nổi tiếng, hãy tận dụng thời điểm này mà tung thêm một siêu phẩm nữa đi, đảm bảo sẽ thành công rực rỡ.
Tần Lam nghe vậy thì cũng lịch sự gật đầu, sau đó cô lấy lí do là có việc gấp nên đã rời đi ngay.

Những nơi như này cô không thể ở lâu được, tránh bị phát hiện.
Thế nhưng khi vừa mới bước ra khỏi toà soạn, Tần Lam đã lập tức nhận ra có gì đó không đúng, cô đã bị theo dõi.

Không biết đám người này là ai, nhưng linh cảm của cô mách bảo rằng, bọn chúng chẳng có ý tốt gì
Toà soạn này ở một con hẻm nhỏ, ban ngày người dân đi làm nên thường rất vắng vẻ.

Tần Lam càng tăng tốc để ra khỏi chỗ này trước, phía sau thấy cô tăng tốc thì cũng nhanh chân theo.

Cuối cùng, bọn chúng đuổi kịp tới, túm lấy tay cô, đưa đi.
Tần Lam vẫn vô cùng bình tĩnh, cô dùng hết sức lực của bản thân, đạp trả cho tên vừa túm cô một đạp.

Nhưng bọn chúng vốn đông người, với một mình cô chắc chắn không phải đối thủ của bọn chúng.

Hai tên thấy cô đẩy ngã đồng bọn, tức giận dùng sức đẩy ngược lại cô xuống đất, khiến cho chân cô đập vào tảng đã ở bên cạnh, chảy máu.
Tần Lam đau đớn cắn chặt răng, ngăn không cho phép bản thân mình sợ hãi.

Trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết, cho nên cô càng không muốn chấp nhận số phận của mình chấm dứt tại đây.
Nhưng ông trời chưa bao giờ dồn ai vào đường cùng cả, vào lúc Tần Lam tuyệt vọng nhất, kì tích đã xuất hiện.
Trịnh Thiểu, người đã biến mất cách đây một thời gian nay lại đột nhiên xuất hiện, túm lấy mấy tên theo dõi cô, đánh một trận.


Cô kinh ngạc nhìn hắn ta, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Theo như cốt truyện thì giờ này nguyên chủ đã không còn rồi, còn Trịnh Thiểu thì đang ở thành phố khác gây dựng sự nghiệp.

Chẳng nhẽ vì cô xuyên không vào đây đã làm đảo lộn toàn bộ cốt truyện? Càng ngày cô càng thấy những tình tiết xảy ra không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Trịnh Thiểu đánh nhau với mấy tên theo dõi một trận, đối với một người lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm như hắn, đánh mấy tên tép riu này chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khi Trịnh Thiểu tra hỏi, đám người đó mới khai ra mình là người của toà soạn khác, muốn bắt vị tác giả thần bí X kia để phá hoại đối thủ.

Thấy Tần Lam là người bước ra đầu tiên nên bọn chúng mới theo đuôi cô.
Nghe tới đây, Tần Lam mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bọn chúng chỉ mới nghi ngờ thôi, chứ không có bằng chứng nào chứng minh cô là tác giả X.

Cô lập tức một mực phủ nhận:
- Các người hiểu lầm rồi, tôi làm sao có thể là tác giả X được chứ? Nhìn tôi giống người viết báo lắm sao?
Đám người theo dõi kia cũng nhìn lại Tần Lam một lượt, quả thật không có khả năng cô chính là tác giả X.

Với lại cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, chân yếu tay mềm như vậy, sao có thể viết ra những lời lẽ sắc bén phê phán đàn ông như vậy?
Trịnh Thiểu lúc này cũng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới bọn người này, nhìn thấy chân của Tần Lam bị thương, hắn liền vội bế cô rời đi.
Nhìn theo bóng dáng của Trịnh Thiểu, đám theo dõi kia lại nghi ngờ chính hắn mới là tác giả X.

Một người chuyên mở miệng bênh vực phụ nữ trên báo, một người lại xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, ghép hai người lại, quả thực rất đáng nghi.
Bọn chúng gắng gượng cơn đau, nhanh chóng trở về để báo lại tin tốt này cho ông chủ đứng đằng sau...
...
Từ lúc xuyên không, đây là lần đầu tiên Tần Lam cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ một người đàn ông.

Trong cốt truyện có nói Trịnh Thiểu lợi dụng nguyên chủ, nhưng thật ra hắn cũng thật lòng đối tốt với nguyên chủ.


Còn chưa nói tới việc vì cô xuyên không nên tình tiết đã thay đổi, chưa biết chừng sau này cô và Trịnh Thiểu trở thành một cặp thì sao?
Suy nghĩ này vừa thoáng qua, Tần Lam đã lập tức dẹp nó đi.

Chuyện này mà để cho Tiêu Dực biết, e là Trịnh Thiểu sẽ gặp rắc rối mất, cô cũng không muốn bản thân liên lụy tới ai cả:
- Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi không muốn vì tôi mà cậu gặp nguy hiểm.
...
Phủ thống soái...
Đến chiều tối, Tần Lam mới một mình trở về với cái chân bị thương đã được băng bó lại.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, vú nuôi và tất cả người hầu đều hú hồn một phen, lập tức bước tới lo lắng hỏi:
- Dì thứ, cô bị làm sao đây, hay để tôi gọi bác sĩ nhé!
Tần Lam tâm tình vốn đang không tốt, cô chỉ lắc đầu, che giấu:
- Chỉ là không may bị đụng xe thôi, không có gì đáng ngại.
Một màn này vừa hay bị Tiêu Dực mới đi làm về bắt gặp, anh cũng lo lắng muốn hỏi han cô, nhưng lại nhìn ra được cô có gì đó rất lạ.

Cho nên, anh cũng không cố gặng hỏi nữa.
Anh chỉ an ủi cô một vài câu, sau đó dặn dò:
- Sắp tới tôi đi công chuyện, em ở nhà nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân, có gì thì cứ nói với người hầu, nghe chưa?
Tần Lam khẽ gật đầu một cái, sau đó lấy lí do là mệt, cô khập khiễng lên lầu.

Nhìn theo bóng dáng của cô khổ sở chật vật vì chân bị thương, anh rất muốn tới giúp cô, nhưng cuối cùng lại thôi..