(21)
Tần Lam là kiểu người không thích có quá nhiều người chú ý tới mình, cô muốn một cuộc sống tự do tự tại, tránh xa những nơi ồn ào thị phi.
Cho nên cái danh vợ lẽ nhà thống soái đối với cô càng ít người biết càng tốt, nếu có thể thì cô chỉ cầu mong bọn họ không biết gì về mình thì hơn.
Dù sao thì thế giới này cũng chẳng thuộc về cô, nếu như cô có thể quay trở về được, cô cũng sẽ lựa chọn biến mất một cách lặng lẽ.
Bước chân của Tiêu Dực rất nhanh, chẳng mấy chốc anh đã bước đến trước mặt Tần Lam.
Đã nhiều lần cô tỏ ý muốn giữ bí mật thân phận của mình, giờ nghĩ lại anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nhưng hiện giờ đang là nơi đông người, anh cũng không miễn cưỡng làm khó cô, chỉ hạ thấp giọng đủ để cho cô, Yên Hạ và Trịnh Thiểu nghe thấy:
- Về nhà thôi!
Có lẽ Tần Lam cũng không ngờ hôm nay Tiêu Dực lại đột ngột xuất hiện ở đây.
Thấy anh không nói gì về Trịnh Thiểu, cô cũng biết điều mà tránh xa cậu ta một chút, giả vờ hỏi han anh:
- Sao hôm nay anh lại tới đây vậy?
- Em có thấy câu hỏi này ngớ ngẩn không?
Còn hỏi anh tới đây làm gì, cô là đang chột dạ hay sao?
Tiêu Dực kìm nén cơn tức giận trong lòng, hạ giọng thấp xuống, sau đó anh định vươn tay ra kéo cô đi.
Nhưng cô đã nhanh hơn anh một bước, chủ động chạy về phía trước, né tránh anh.
Cô vờ vô tư xoay người lại, tạm biệt Yên Hạ vẫn còn đang ngẩn người kia:
- Mình về trước nha, mai gặp lại!
Yên Hạ lúc này cũng mới có phản ứng lại, vẫy tay tạm biệt Tần Lam.
Đúng là nguy hiểm quá rồi, không hiểu sao mỗi lần đối mặt với Tiêu Dực, Yên Hạ đều cảm thấy lo lắng như vậy.
Cũng không biết Tần Lam làm cách nào có thể sống chung được với vị thống soái trong truyền thuyết kia nữa.
Yên Hạ hiểu hành động vội vàng của Tần Lam là có ý gì.
Cô không muốn người khác chú ý tới mình, cũng không muốn Tiêu Dực hiểu lầm khi nhìn thấy cô đứng cạnh Trịnh Thiểu.
Nhìn sắc mặt của Tiêu Dực như vậy, không biết cô có sao không nữa.
Cũng may giờ tan học đông người, không ai quá chú ý về một phía.
Cho nên khi Tần Lam chạy lên xe được một lúc rồi, Tiêu Dực mới chậm rãi bước theo phía sau, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hai người không hề có chút liên quan nào cả.
Tiêu Dực đã giữ mặt mũi cho Tần Lam, anh nén giận bước sau cô, thi thoảng vẫn có người ngó nhìn anh, nhưng anh căn bản chẳng để tâm.
Trịnh Thiểu nhìn theo bóng dáng Tần Lam khuất dần, trong lòng buồn bã vô cùng.
...
Ở trong xe lúc này, sắc mặt của Tiêu Dực cực kỳ tệ.
Tần Lam cũng ý thức được bản thân vừa mới liều mạng cỡ nào, cho nên sau khi cửa xe vừa đóng lại, cô đã như con mèo nhỏ, nhào vào lòng anh:
- Thống soái, anh giận em sao?
Tiêu Dực nhìn Tần Lam chằm chằm, mặc cho cô giở trò.
Tâm trạng của anh hiện giờ vô cùng không tốt, nhưng anh cũng không có ý định đẩy cô ra.
Khi nãy nếu như mà có nhiều người để ý tới, chẳng phải anh sẽ trở thành trò cười của thiên hạ hay sao? Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên có phụ nữ dám từ chối anh, không cho anh một chút mặt mũi nào như cô đây.
Đúng là càng ngày gan càng lớn rồi, không coi ai ra gì.
Tần Lam thấy Tiêu Dực im lặng không đáp, cô thật sự lo lắng vô cùng.
Dù sao thì khi nãy anh cũng không làm khó cô, anh thậm chí còn đích thân tới đón cô, kết quả lại bị cô từ chối như vậy.
Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ tức giận như anh.
Cho nên lần này không phải là cô ra sức lấy lòng anh, mà là cô thực sự cảm thấy có lỗi với anh:
- Đừng giận nữa mà, em hứa sẽ không có lần sau đâu, thật đấy!
Tiêu Dực vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, dù cho không có chuyện này thì hai tên đàn ông kia là sao? Nghĩ tới anh lại cảm thấy không vui, anh lạnh giọng chất vấn cô:
- Ở trường nhiều đàn ông quá nhỉ?
Câu nói này khiến cho Tần Lam ngẩn người ra, não bộ của cô hoạt động rất nhanh, lập tức cô hiểu ra anh đang ám chỉ chuyện gì.
Ban nãy thấy anh không tức giận vạch trần cô ngay tại chỗ, cho nên cô cứ nghĩ là anh không để tâm đến chuyện đó.
Là do cô sơ xuất quá rồi:
- Trong lòng em chỉ có mình anh thôi, làm sao còn chừa chỗ cho đàn ông khác?
Vừa nói Tần Lam vừa ngước mắt lên nhìn Tiêu Dực, hai bàn tay nhỏ chống trước lồ ng ngực của anh, vẽ vẽ mấy vòng tròn linh tinh.
Nhìn bộ dạng cực kỳ ấm ức này của cô, chắc chắn sẽ có cả khối đàn ông mềm lòng.
Nhưng Tiêu Dực tuyệt đối không nằm trong danh sách những người đàn ông đó.
Thuận thế, anh nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, anh cười mỉa mai:
- Nói dối nhiều quá, riết rồi thành thật à?
Tâm tư của anh biến đổi khôn lường khiến cho Tần Lam không thể nắm bắt được.
Hôm nay anh lại bị làm sao nữa đây, mọi hôm cô chỉ cần nịnh nọt một chút là anh đã vui vẻ rồi.
Giọng điệu của anh lạnh lẽo như vậy, cô không thể chỉ dỗ dành bằng lời nói được, bởi vì nó sẽ chẳng có tác dụng đâu.
Tần Lam hít một hơi thật sâu, chủ động ngước lên thêm một chút nữa, hôn vào cổ anh, lấy lòng anh:
- Nếu như anh cảm thấy không vui, anh có thể trút hết lên em.
Nhưng...!đừng nghi ngờ em có được không? Trong lòng em chỉ có mình anh, trước sau vẫn vậy.
Tiêu Dực vẫn mặc kệ cô, nhưng từ sâu trong ánh mắt anh cũng đã bớt phần lạnh lẽo.
Thấy tâm tình của anh thả lỏng hơn một chút, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô của anh cũng buông dần, cô nhân cơ hội đó mà đưa tay mình xuống, chủ động dỗ dành anh vui.
Bàn tay của cô mềm mại như nước, mùi hương cơ thể thơm ngát của thiếu nữ mới lớn cùng với bộ dạng vô cùng ủy khuất kia, Tiêu Dực nói không chút động lòng nào là nói dối.
Anh không ngăn bàn tay kia của cô lại, chỉ nâng cằm cô lên, mạnh mẽ cúi xuống chiếm đoạt lấy chiếc miệng nhỏ nhắn kia.
Nụ hôn như cuồng phong gió bão ập tới quả thực khiến cho cô trở nên bị động, lại nhớ ra hiện giờ cả hai đang ở trong xe nữa.
Mặc dù đã nhiều lần cùng với anh, nhưng lúc trên xe như vậy, cô quả thực vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô chỉ nghĩ nên dỗ dành anh một chút thôi, nhưng bây giờ có lẽ đã muộn rồi.
Môi cô bị anh cắn mạnh, rướm máu, nhưng cô vẫn cố gắng ngoan ngoãn không phản kháng lại.
Cho tới khi anh buông tha cho cô, ánh mắt anh đã nhuốm thêm một tầng âm u:
- Em nói trong lòng em có tôi sao? Được, dùng cơ thể này để chứng minh đi, ngay tại đây!.