(32)
Ở một thành phố khác cách rất xa Tần Lam, Tiêu Dực đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa lớn trong đêm, trong lòng lại nhớ tới cô.
Anh quyết định đêm nay sẽ ra tay với Lạc La Bằng, kết thúc một đống hỗn độn này sớm để còn trở về với cô.
Thật ra chính bản thân Tiêu Dực cũng không rõ vì sao mình lại mong muốn Tần Lam như vậy nữa, rồi anh lại tự cười nhạo bản thân mình, có lẽ là vì thời gian gần đây không chạm vào phụ nữ nên anh mới cảm thấy ngứa ngáy trong người chăng?
Ngoài kia, thuộc hạ hiểu rõ tâm tư của Tiêu Dực nên đã đưa vị tiểu thư xinh đẹp nhất thành phố này tới.
Vị tiểu thư kia trong lúc trên đường được đưa tới, trong lòng đã vui mừng tới nỗi không thể kìm nén nổi.
Cô ta bắt đầu nghĩ tới cảnh bản thân sau này sẽ được thống soái sủng ái, anh sẽ danh chính môn thuận cưới cô ta về phủ làm thống soái phu nhân.
Cô ta tin rằng, với nhan sắc của mình nhất định có thể làm cho anh hài lòng.
Ân Nhi chính là tên của vị tiểu thư đó.
Tới nơi, thuộc hạ dặn cô ta phải cẩn trọng lời nói rồi mới cho phép cô ta vào bên trong.
Tiêu Dực vẫn đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa, hoàn toàn không để tâm tới người vừa vào là ai.
Ân Nhi nhẹ nhàng bước đến, chạm bàn tay mềm mại lên người anh:
- Thống soái, em là người sẽ hầu hạ ngài đêm nay ạ!
Gọi Ân Nhi tới đây không phải là chủ ý của Tiêu Dực, nhưng lúc này anh quả thực cảm thấy vô cùng bức bối trong lòng, cho nên cũng không đuổi cô ta đi.
Thấy vậy cô ta vô cùng vui mừng, tiếp tục cất giọng nhẹ nhàng:
- Thống soái, để em hầu hạ ngài nhé!
Tiêu Dực rõ ràng không hề có tâm trạng chút nào, anh dù không đuổi Ân Nhi đi nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt.
Anh vốn nghĩ rằng chỉ cần có phụ nữ xuất hiện trước mặt thì anh có thể xua tan được những bức bối trong lòng đi, nhưng bây giờ mọi chuyện chỉ khiến cho tâm trạng anh thêm tệ.
Tiêu Dực cũng miễn cưỡng bản thân thêm một chút nữa, xem xem Ân Nhi sẽ dùng trò gì để khiến cho anh vui vẻ.
Nhìn thấy Tiêu Dực từ đầu tới cuối im lặng, Ân Nhi lại cảm thấy bất an.
Nhưng khó khăn lắm mới có được cơ hội này, cô ta không thể vì thái độ lạnh nhạt của anh mà để lỡ mất cơ hội tốt này được.
Anh đã không nói gì thì cô ta càng phải chủ động hơn nữa, tìm mọi cách để lấy lòng anh.
Nghĩ tới đây, Ân Nhi lập tức nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo.
Cô ta giơ tay lên cởi bộ sườn xám trên người mình xuống, sau đó tiến lại gần anh hơn:
- Thống soái, em sẽ cố gắng làm cho ngài hài lòng mà, xin ngài hãy hạ lệnh đi ạ.
Ân gia ở thành phố này thế lực không hề nhỏ, Ân Nhi lại tìm mọi cách để lấy lòng Tiêu Dực.
Nếu như Ân gia và phủ thống soái liên kết với nhau, thì đây quả thực là một chuyện tốt không còn gì bằng.
Ân Nhi càng quyết tâm lôi kéo Tiêu Dực về phía mình, dù cho có thế nào đi chăng nữa.
Con ngươi của Tiêu Dực lúc này mới khẽ nhúc nhích.
Anh đảo mắt nhìn Ân Nhi một lượt, trong lòng lại không hề sinh ra chút phản ứng nào.
Điều này cũng khiến cho anh cảm thấy sầu não vô cùng.
Rõ ràng một đại mỹ nữ không hề mặc gì đứng trước mặt mình, vậy mà trong lòng lại không có hứng thú là sao chứ?
Tiêu Dực chán nản, quay lưng đi, chỉ bỏ lại một câu nói lạnh nhạt:
- Mặc y phục vào rồi đi đi.
Có lẽ đến Ân Nhi cũng không ngờ câu nói đầu tiên phát ra khỏi miệng Tiêu Dực lại là câu nói đuổi mình đi, cô ta lập tức ngẩn người trong giây lát:
- Dạ...?
Ân Nhi cũng thuộc dạng xinh đẹp, lại là tiểu thư của dòng dõi Ân gia, số đàn ông muốn theo cô ta nhiều không đếm xuể.
Nhưng bản thân cô ta chỉ ngưỡng mộ mỗi Tiêu Dực, ngày đêm mong ước được gặp anh dù chỉ một lần.
Nay anh đã ở trong tầm mắt, thế nhưng lại lạnh nhạt tới vậy.
Chẳng nhẽ, anh một chút động lòng cũng không có sao?
Ân Nhi không phục!
- Thống soái, em đã làm gì sai à, ngài có thể nói cho em biết có được không? Em sẽ cố gắng sửa đổi mà.
Tiêu Dực đối với Ân Nhi đã không còn kiên nhẫn nữa, anh còn chẳng nhìn cô ta, ánh mắt xa xăm hướng về phía cơn mưa ngoài kia từ cửa sổ, thái độ lạnh lùng như cũ:
- Tôi nói cô nghe không hiểu hay sao? Mặc y phục vào rồi lập tức ra ngoài!
Ngữ điệu của Tiêu Dực lần này có vẻ nặng hơn, thành công doạ Ân Nhi một phen.
Nhưng cô ta biết rõ nếu hôm nay không được hầu hạ anh thì mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, cô ta thực sự không cam tâm từ bỏ:
- Thống soái, rõ ràng ngài lúc này đang cần phụ nữ mà, có thể để cho em hầu hạ ngài được không?
....
Đêm nay trời mưa, Tần Lam đang một mình nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Cô xoay người đi xoay người lại, cuối cùng quyết định ngồi dậy.
Ngoài kia trời lại càng nặng hạt hơn, kèm theo tiếng sấm.
Tuy cô không phải loại phụ nữ sợ sấm, nhưng lúc cô đơn này gợi cho cô nhớ đến gia đình bạn bè, người thân.
Đầu óc của cô lại không tự chủ được, nghĩ tới Tiêu Dực...
Anh bây giờ đang làm gì rồi? Dù đã từng đọc truyện và biết thời gian này anh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cô thực sự không biết cụ thể thời gian là khi nào nữa.
Bởi vì khi cô xuyên không tới đây, mọi thứ đã thay đổi, không còn đi theo cốt truyện nữa rồi.
Tần Lam thật sự không muốn quan tâm tới anh đâu, nhưng chẳng nhẽ cô thấy chết mà không cứu sao? Cô không thể làm như thế được, cô sẽ cảm thấy áy náy, cắn rứt lương tâm..