Từ hôm đầu tiên tới trường, Tần Lam đi bằng xe của phủ thống soái và được hộ tống cẩn thận nên đã gây rất nhiều sự chú ý tới những người khác ở trong trường.
Đến cả thầy cô còn phải nể mặt cô, không dám đắc tội tới.
Nhưng do cô không thích quá ồn áo và gây chú ý, cho nên không còn cần người hộ tống tới tận trường nữa.
Tính tình con người dễ thay đổi, bẵng qua một thời gian, chuyện này cũng chìm xuống dần.
Với lại dạo gần đây Tần Lam lại không tới trường, ngược lại danh tiếng của vị công tử X càng nổi hơn, cho nên mọi người càng không rảnh rỗi để đi quan tâm tới một người vợ lẽ của thống soái làm gì.
Lần này quay trở lại trường học, Tần Lam vô cùng thoải mái khi cuối cùng cũng được như người bình thường, không cần phải để ý tới những ánh nhìn đầy thăm dò, có đố kị và ngưỡng mộ của mọi người nữa.
Thế mà một nam sinh lạ mặt lại biết tên của Tần Lam cô, gọi tên cô nữa.
Cô đành bảo Yên Hạ vào lớp trước, còn bản thân thì đi đến trước mặt người nam sinh đó:
- Bạn gọi tôi à?
Đối diện với một Tần Lam xinh đẹp ở trước mặt, đàn ông nói không chút động lòng gì là nói dối.
Từ ngày cô kết hôn, qua tay đàn ông chăm sóc, sắc mặt của cô trở nên hồng hào hơn, dáng người cũng nở nang và đầy đặn.
Tất cả đều là thành quả của Tiêu Dực hết, chỉ tiếc là người trong cuộc như Tần Lam không hề nhận ra gì hết, cô thấy bản thân vẫn vậy mà thôi, có gì khác hơn đâu?
Vị nam sinh này cũng không ngoại lệ, là một người đàn ông, việc yêu thích những cô gái xinh đẹp là nhu cầu rất là bình thường.
Nhưng đây không phải mục đích của cậu, cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cậu dẹp đi không thương tiếc.
Vị nam sinh khẽ ho một tiếng, ở nơi đông người này không tiện nói chuyện, cậu liền hẹn cô tới một nơi vắng người hơn.
Cũng tò mò muốn biết xem cậu nam sinh này muốn giở trò gì, Tần Lam liền đồng ý đi theo.
Với võ phòng thân mà trước đây cô đã học, cô vẫn tự tin về bản thân mình được.
Tới chỗ ít người hơn, nam sinh mới dừng lại.
Cậu ta xoay người nhìn cô, dường như do dự một chút rồi mới cất tiếng:
- Tôi biết bí mật của cậu rồi!
Một câu đầy khó hiểu của cậu ta khiến cho Tần Lam khẽ nhíu mày, nhưng cô vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ "oh" lên một tiếng:
- Bạn học này, chúng ta quen nhau sao? Cậu đang nói nhăng nói cuội gì thế, bí mật gì, nói nghe xem nào?
Có lẽ vị nam sinh cũng không ngờ được thái độ của Tần Lam lại bình tĩnh tới mức này, nghe thấy có người bảo đã biết bí mật của mình, vậy mà còn tự tin hỏi vặn lại như vậy.
Khí thế của cậu lập tức bị giảm đi không ít, nhưng vì chuyện đại sự trước mắt, cậu vẫn cắn răng nhẫn nhịn:
- Chúng ta là bạn học cùng lớp.
Lần trước tôi có đi qua bàn của cậu, vô tình nhìn thấy trên sách của cậu có chữ ký của Công tử X.
Với lại, những lần tôi tới toà soạn đều bắt gặp cậu, điều này chứng tỏ gì chứ?
Nam sinh nói tới đây, Tần Lam càng nhíu chặt đôi mày thanh tú lại.
Có sao? Có lẽ là do cô không quen tên này, cho nên mới không để ý tới chăng? Đáng chết thật ấy, tên này có lẽ đã biết bí mật của cô rồi.
Tần Lam không muốn làm lớn chuyện này lên, hôm nay nam sinh này tìm tới cô, chắc chắn là có mục đích.
Cô không suy nghĩ thêm nữa, liền quyết định thoả hiệp.
Nhưng trên môi cô vẫn là nụ cười tự tin, không hề có chút sợ sệt gì.
Đây mới chính là vũ khí lợi hại nhất, giúp bản thân có thể tự tin trước mọi tình huống tồi tệ:
- Nói đi, cậu muốn gì? Mục đích của cậu, nói xem tôi có thể đáp ứng được không?
Nam sinh lại ngẩn ngơ x2, hoàn toàn không nghĩ Tần Lam lại dễ thoả hiệp như vậy.
Cậu bán tín bán nghi, nói một cách úp mở:
- Dễ dàng đồng ý như vậy?
Tần Lam tỏ ra mất kiên nhẫn, cô xoa xoa mi tâm, lạnh nhạt đáp:
- Đúng, nói đi, thời gian của tôi rất quý báu đó!
Nam sinh lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa hay Tần Lam tinh ý nhận ra.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, hình như có gì đó sai sai rồi.
Quả nhiên...
- Ừm...!tôi tên Lưu Hạo.
Tôi biết cậu qua lại thân thiết với Công tử X, vậy nên cậu có thể giúp tôi xin chữ ký ngài ấy được không? Nói ra cũng hơi ngại, chuyện này tôi chưa dám nói với ai hết đâu á, cậu là người đầu tiên đó.
Tôi rất ngưỡng mộ Công tử X, ngưỡng mộ từ rất lâu rồi.
Lưu Hạo chậm rãi trình bày từng chữ một vì sợ Tần Lam thấy cậu không đủ thành ý, nói một hàng dài, cậu ta mới tổng kết một câu:
- Tôi biết rõ Công tử X có quy tắc của riêng mình, ngài ấy không thích lộ diện.
Nhưng cậu quen biết ngài ấy, vậy nên thật sự mong cậu hãy giúp tôi.
Nếu được, tôi nhất định sẽ báo đáp cẩn thận.
Tần Lam chưa bao giờ nghĩ bản thân lại kiên nhẫn tới nỗi nghe một "bài thuyết trình" dài dòng như vậy.
Cô thử lục lại xem có ấn tượng gì với cái tên Lưu Hạo này không đã.
À, thì ra Lưu Hạo này là cậu út nhà họ Lưu, cũng là một gia tộc giàu có trong thành phố.
Tóm tắt qua thì cậu ta cũng không có làm gì gây ảnh hưởng tới nguyên chủ, chỉ là một fan cuồng mà thôi.
Nãy giờ làm cô hú hồn, tưởng thân phận bị bại lộ rồi chứ.
Hiếm khi có một người hâm mộ mình như vậy, Tần Lam cũng rất hào phóng, lập tức gật đầu đồng ý:
- Vậy thôi sao? Đơn giản thôi, chờ tin của tôi nhé!
Lưu Hạo thấy Tần Lam đã đồng ý, hai mắt cậu ta sáng lên, đủ để biết đang vui mừng cỡ nào.
Chuyện đam mê ngôn tình với một người đàn ông ở thời đại này mà nói là một chuyện không hề vẻ vang gì.
Lưu Hạo tự nhận bản thân thẳng như thước, thế mà tiểu thuyết của Công tử X lại khiến cho cho cậu đam mê tới vậy.
Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười mất.
Cậu càng không dám nghĩ tới, bản thân có hào cảm với Công tử X, lại có ngày trở thành một vị fan cuồng như bây giờ.
Nhưng nếu như Lưu Hạo mà biết Công tử X là một người phụ nữ, thậm chí còn là cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình đây, cậu chắc chắn sẽ không có cái suy nghĩ xấu hổ ấy nữa.
...
P/s: Tháng này mình sẽ cố gắng ra 1 ngày 2c, mong mọi người có thể tương tác nhiệt tình để mình đạt được chỉ tiêu của tháng ạ.
Chỉ 1 like hay 1 cmt thôi mình cũng vui lòng rồiii.