Buổi chiều tan học, từ trường tới toà soạn X, Tần Lam như vừa mọc thêm một cái đuôi.
Lưu Hạo nói muốn theo cô tới đó để xin chữ ký của Công tử X, cô thấy phiền nên đành tùy tiện đồng ý, nhưng với điều kiện là cậu ta không được theo cô vào trong.
Lưu Hạo cũng biết rõ Công tử X không muốn lộ diện nên liền đồng ý vô điều kiện.
Trong lòng cậu ta vô cùng phấn kích, chỉ một lát nữa thôi sẽ có được chữ ký của người mà mình sùng bái rồi.
Nhưng dáng vẻ vui mừng Lưu Hạo khiến cho Tần Lam cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Lẽ ra giờ này cô có thể về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi, thế mà bây giờ lại phải dính vào cái thứ phiền phức này.
Nghĩ mà thấy tức, cô liền cố tình doạ cậu ta một câu:
- Công tử X không phải lúc nào cũng ở toà soạn, cho nên hên xui thôi.
Nếu gặp thì sẽ xin chữ ký giúp cậu, còn không gặp thì đành chịu.
Lưu Hạo nghe vậy, nụ cười cũng giảm đi chút ít, nhưng cậu ta lại nhanh chóng phấn chấn trở lại, tự an ủi bản thân mình:
- Không sao.
Công tử X mà dễ gặp thì chắc chắn ai cũng gặp được rồi.
Cứ dựa theo duyên số vậy.
Trời ơi, tên ngốc này hâm mộ tới mức đó sao? Công tử X cũng chỉ là người bình thường thôi mà, hắn nói như kiểu cô là thần thánh không bằng ấy.
Được rồi, cái miệng biết ăn nói, khiến cho cô vui vẻ.
Vậy thì bổn cô nương sẽ "ban" cho cậu một ân huệ.
Tới toà soạn, Tần Lam một mình đi vào, một lát sau cô đi ra, trên tay còn có cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình.
Cô ký sẵn rồi, chỉ việc đưa cho Lưu Hạo thôi.
Nhìn thấy chữ ký, Lưu Hạo vui mừng khôn xiết, không ngừng cảm tạ trời đất.
Tới cả Tần Lam cũng không nhịn được mà bật cười:
- Đúng đần!
- Hả, cậu vừa nói gì cơ?
Lưu Hạo nghe không rõ, với lại nghe được chưa chắc đã hiểu.
Tần Lam lắc lắc đầu, không muốn đôi co thêm nữa, cô phải trở về phủ thống soái:
- Không có gì, tôi đi đây, lần sau đừng làm phiền tôi nữa.
Nói một mạch, Tần Lam chạy trối chết.
Ra tới con đường chính, tâm trạng của cô vô cùng tốt, vừa đi vừa hát.
Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo mạnh vào trong góc hẻm.
Cả quá trình xảy ra đột ngột tới nỗi cô không kịp có phản xạ lại, tới khi hoàn hồn thì hai vai đã bị ghì chặt.
Trước mặt cô là ánh mắt gần như tức giận tới điên cuồng của Trịnh Thiểu, điều này khiến cho cô không khỏi nhíu mày:
- Cậu đang làm gì vậy, bỏ tay ra coi.
Nhưng Trịnh Thiểu càng tức giận ghì chặt vai cô hơn, chất vấn:
- Gã kia là ai nữa vậy? Tranh Lam tiểu thư, không phải trước đây cô nói sẽ chỉ quan tâm mình tôi thôi sao, vì sao lại thân mật với gã kia như thế?
Quả nhiên, lại là những món nợ cũ của nguyên chủ.
Trước đây Vân Tranh Lam chơi bời, trêu chọc tới nhiều đàn ông, Trịnh Thiểu cũng biết rõ.
Từ khi hắn xuất hiện, ở bên và an ủi, Vân Tranh Lam đã hứa sau này sẽ không qua lại với ai ngoài hắn nữa.
Trong lòng Vân Tranh Lam cũng thầm nghĩ, đợi sau này có cơ hội nhất định sẽ tự "xơi" tiểu thịt tươi này.
Những lúc không vui, trêu chọc đàn ông khiến cho tâm tình của Vân Tranh Lam trở nên tốt lên hẳn.
Nhưng hành động này của một người phụ nữ ở cái thời còn lạc hậu, nó chỉ càng khiến cho danh tiếng của cô ấy trở nên tồi tệ mà thôi.
Tần Lam cố gắng giãy dụa khỏi Trịnh Thiểu, cô nghĩ bản thân không thể dây dưa với mấy cục nợ cũ của nguyên chủ nữa, coi chừng có ngày rước hoạ vào thân:
- Cậu không có tư cách chất vấn tôi, ngược lại, cậu đang làm cái quái gì đây hả? Cậu có biết sự xuất hiện của cậu sẽ gây rắc rối cho tôi, thậm chí cái mạng cũng khó mà giữ không? Cậu muốn giúp đỡ tôi thì làm ơn hãy tránh xa khỏi tầm mắt của tôi, càng xa càng tốt.
Lần trước vì nhận được bức thư nói Trịnh Thiểu bị Lạc Hy bắt cóc, hại Tần Lam lo lắng tới đó, suýt chút nữa bị mắc bẫy rồi.
Chuyện này còn khiến cho Tiêu Dực không vui, anh thậm chí nghi ngờ cô nữa.
Trịnh Thiểu không ngờ rằng, Tần Lam thay vì giải thích, cô lại nói ra một câu tuyệt tình tới vậy.
Hắn ta không hiểu, rốt cuộc vì sao cô lại không chọn hắn chứ? Tiêu Dực kia chỉ toàn khiến cho cô tổn thương thôi mà, mấy tên nhãi kia cũng có tuấn tú bằng hắn đâu, rốt cuộc là vì sao?
Trong đầu Trịnh Thiểu lại vang lên câu nói của Lạc Hy ngày hôm đó:
"Theo đuổi không được, vậy thì trực tiếp chiếm đoạt lấy thể xác.
Gạo đã nấu thành cơm, lúc đó muốn phủi bỏ sạch sẽ cũng đã muộn."
Suy nghĩ này vừa hiện lên, ánh mắt Trịnh Thiểu lập tức loé lên tia tà ác.
Mà điều này vô tình rơi vào tầm mắt của Tần Lam, cô cũng cảnh giác hơn bao giờ hết.
Cho tới lúc Trịnh Thiểu định ấn đầu của cô, cô đã có phản xạ lại, lập tức dùng đầu gối đá lên bụng hắn.
Sức lực của một người học võ đương nhiên cũng không thua kém gì so với một tên lưu manh đầu đường xó chợ, Trịnh Thiểu đau đớn buông cô ra, cô cũng nhân cơ hội mà tẩu thoát.
Đáng chết, tên nhãi này dám có ý đồ xấu với bổn cô nương.
Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, tới lúc đó thì đừng có trách cô trở mặt vô tình..