Hiển nhiên là Trịnh Thiểu hoàn toàn đơ luôn với câu nói của Lạc Hy.
Phụ nữ nói không là có sao? Nhưng nhìn thái độ dứt khoát của Tần Lam, cô có vẻ như rất ghét hắn mà?
- Cô đang đùa tôi sao? Chính vì mấy trò của cô nên Tranh Lam tiểu thư mới ghét bỏ tôi.
Càng nghĩ, Trịnh Thiểu càng cảm thấy Lạc Hy này đang bịp mình.
Hắn mặc dù không hiểu rõ mấy chuyện phong tình đó, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu ngốc.
Ít ra, hắn vẫn biết nhìn sắc mặt người khác mà hành động.
Biết thế, hắn chẳng kể cho Lạc Hy nghe rồi.
Lạc Hy nghe Trịnh Thiểu nói câu đó, trong lòng thầm chửi hắn là tên ngu xuẩn.
Nhưng ở ngoài mặt, cô ta vẫn cố gắng giải thích:
- Muốn có được tình yêu thì phải chủ động tấn công.
Mới được một chút đã sợ hãi rồi, vậy thì làm sao thành công được?
- Chủ động tấn công thế nào?
Lạc Hy lập tức cong môi lên cười nham hiểm, ngoắc tay kêu Trịnh Thiểu xịch lại gần, cô ta nói nhỏ bên tai hắn:
- Cậu hẹn Vân Tranh Lam một bữa cơm để xin lỗi, sau đó lén bỏ thuốc vào cơm là được.
Trịnh Thiểu nghe vậy thì không khỏi rùng mình, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng cách hèn hạ đó để có được người mình yêu bao giờ.
Không ổn chút nào, cũng quá đê tiện.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì chứ? Nghe nói gần đây có một nhà hàng Tây mới toanh vừa mới mở, cậu cứ mời người đi, chi phí để tôi lo.
Chúng ta cùng một thuyền mà, giúp đỡ nhau là chuyện tất yếu.
...
Tần Lam trước khi đi ngủ đã hắt xì mấy lần, cô xoa xoa mũi, có vẻ như có người đang nhớ tới cô đây.
Nhưng mà nghĩ tới cũng cảm thấy tò mò, không biết bây giờ Tiêu Dực ở bên đó giải quyết công việc thế nào rồi.
Bình thường Tần Lam chẳng quan tâm hay can thiệp vào chuyện của Tiêu Dực đâu.
Nhưng mấy ngày nay thiện cảm của cô đối với anh cũng tăng lên rất nhiều, cho nên bây giờ cô thấy...!hình như bản thân hơi nhớ anh một chút.
Tần Lam tuyệt đối sẽ không thừa nhận mấy cái chuyện rung động vì tình yêu đó, cô tự vớ bừa một lí do, có lẽ cô đang chán quá nên mới suy nghĩ linh tinh mà thôi.
Dù là vậy, Tần Lam vẫn bước tới điện thoại bàn, do dự một hồi rồi cầm lên.
Cũng may là thời này cũng không tới mức lạc hậu, cô cố gắng nhớ xem có tìm được số liên lạc của Tiêu Dực không.
Hình như là từng có tình tiết nữ chính gọi điện cho nam chính vào giờ này thì phải.
À, cô nhớ ra rồi.
Tần Lam bấm mấy dãy số kia lên, quả nhiên đầu dây bên kia đã được kết nối.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với Tiêu Dực, trong lòng vừa hồi hộp cũng vừa lo lắng, lại sợ lát nữa sẽ bị anh trêu.
Kiểu gì anh cũng kiêu ngạo hỏi câu "Nhớ tôi rồi à?" cho mà xem.
Ghét lắm ấy.
Mà khoan khoan, sao nhìn cô giống như bị tình yêu nhập vậy trời, đến cả trái tim cũng không tự chủ được mà đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Không được rồi, không ổn, nên cúp máy thôi.
Nhưng vẫn là Tần Lam muộn một bước, đầu dây bên kia đã kết nối, truyền tới là giọng nói trầm thấp mà cô đang mong nhớ kia:
- Alo?
Vì là điện thoại bàn nên cũng chẳng biết ai với ai gọi, chuông reo ầm ĩ nãy giờ, Tiêu Dực đành nhấc máy.
Bình thường rất ít người liên lạc với anh bằng cái này, chủ yếu vẫn là gửi thư mà thôi.
Nghe thấy giọng nói của anh, Tần Lam lại nhất thời không biết nên nói gì.
Cô im lặng một vài giây, đầu dây bên kia đã mất kiên nhẫn:
- Không nói? Lần sau đừng gọi điện thoại linh tinh nữa, không vui đâu.
Rồi anh định một mạch dập máy đi, cũng may Tần Lam đã kịp ngăn lại:
- Tiêu Dực, anh nổi nóng với em á?
Giọng điệu đáng thương như vừa mới bị người lớn mắng xong, pha vào đó là một chút nũng nịu đáng yêu, cùng với một chút trách móc, quả thực khiến cho trái tim Tiêu Dực lập tức tan chảy.
Giọng nói ngọt ngào này, anh mãi không thể nào quên được.
Với lại dù cho có phải phân biệt, nhưng người dám gọi thẳng tên của anh cũng chỉ có cô gái nhỏ mới được anh cho phép gọi tên vào mấy ngày trước mà thôi.
Tần Lam, chính là cô...
- Tranh Lam?
Giọng nói của Tiêu Dực trở nên dịu dàng hẳn, thay đổi thất thường như vậy, khiến cho người đang bàn công việc với anh ở phía đối diện còn phải trố mắt lên nhìn.
Quả thực từng nghe nói rằng thống soái dạo gần đây rất sủng ái một người phụ nữ, nhưng lại không nghĩ rằng tình yêu ngọt ngào tới mức này nha.
Nhìn ánh mắt tràn ngập tình yêu của Tiêu Dực mà xem, giống như là trời sắp sập xuống vậy.
Dạ Minh, người bạn cùng lớn lên với Tiêu Dực, mấy năm nay hắn công tác ở thành phố khác nên không qua lại được phủ thống soái nhiều.
Hôm nay có dịp rảnh rỗi, vừa bàn công việc lại vừa ôn chuyện cũ, Dạ Minh vừa tới được một lúc thì cuộc gọi "kỳ lạ" này tới ngắt quãng đây.
- Lão Tiêu, không ngờ nha, cậu cũng có bộ mặt dịu dàng này?
Dạ Minh không khỏi cười nhạo, lập tức nhận về ánh mắt lạnh lẽo đe doạ của ai đó.
Hắn cũng biết điều, tạm thời khoá miệng mình lại.
Chuyện ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là hóng hớt đã, hóng xong rồi tính sau.
Bên kia, Tần Lam có hơi bối rối một chút, mãi mới tìm ra được một câu để hỏi:
- Anh...!chưa ngủ sao?
Dù sao thì chủ động gọi điện cho Tiêu Dực đã là vượt quá giới hạn của Tần Lam rồi.
Giữa đêm hôm thanh mát, cô chủ động gọi điện thế này, liệu có bị hiểu lầm không nhỉ?
Trời ơi, muốn đội quần!