Hôm sau, Dạ Minh quả thực đã rời đi từ sáng sớm.
Tới khi Tần Lam xuống ăn sáng, cô mới biết chuyện này.
Cô không quan tâm tới một người ngoài như hắn cho lắm, vừa ăn sáng, cô vừa rảnh rỗi đọc báo.
Trước đây thấy Tiêu Dực thường có thói quen như vậy, bây giờ cô cảm thấy điều này cũng có chút thú vị.
Lật thêm vài trang báo nữa, Tần Lam nhìn thấy có tên của mình ở trên đó.
Bài viết nói về "Công tử X - Đại thần mới nổi" cùng với rất nhiều lời khen hoa mỹ.
Ôi chà, cô không nghĩ ở thế giới này lại có nhiều người ngưỡng mộ cô tới vậy, càng đọc càng cảm thấy tâm tình của mình tốt lên mà.
À đúng rồi, cô nhớ tới Doãn Mạt cũng là một tác giả.
Vậy thì cô có thể cùng rủ cô ấy để "kiếm tiền" rồi.
Hê hê, đây chắc chắn sẽ là một phi vụ có hời, bởi vì văn học ở thời đại này vô cùng được ưa chuộng.
Ngoài ra, thế giới này cũng không có điện thoại thông minh hay các thiết bị điện tử khác, cho nên con người lúc rảnh rỗi chỉ có thể đọc sách báo mà thôi.
Dù ở đâu đi chăng nữa, kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất.
Có câu, có tiền là có tất cả mà.
Tới bây giờ Tần Lam vẫn đang tích góp từng chút một, chờ tới thời cơ chín muồi, cô sẽ rời khỏi thành phố R.
Bởi vì cô biết rõ bản thân không thuộc về một nơi nào ở trong thế giới này cả.
Muốn quay trở về thì phải không ngừng tìm tòi và nghiên cứu, chứ quanh quẩn mãi ở cái phủ thống soái với trường học thì không có khả năng đâu, chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Còn về Tiêu Dực, anh là của nữ chính rồi, cũng không có thuộc về cô.
Cô rời đi, tất cả mọi biến cố ở đây sẽ kết thúc, cốt truyện sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, đây hẳn là một chuyện tốt.
Chỉ là, lại để cho Lạc Hy kia được hời rồi.
...
Sau nhiều lần bị Tần Lam từ chối, Trịnh Thiểu cũng không dám tiếp tục làm phiền cô nữa, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn cô.
Phía bên Lạc Hy liên tục thúc giục hắn hành động nhanh, nếu để cho Tiêu Dực trở về thì cơ hội không còn nữa đâu.
Nhưng hắn chỉ cười mà không đáp gì, dù sao thì im lặng là vàng, Lạc Hy cũng không thể ép buộc thêm được.
Càng ngày càng cảm thấy, Lạc Hy này không bình thường.
Mấy trò cô ta bày ra cho Trịnh Thiểu, tất cả đều thất bại cả, không những thế còn khiến cho Tần Lam ghét hắn hơn.
Hắn bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của cô ta rồi, cũng không muốn tiếp tục nghe những lời xúi giục ấy nữa.
Ngược lại thì, những kẻ có ý định xấu với Tần Lam, dù có phải bỏ mạng, Trịnh Thiểu cũng quyết tâm không để cho kẻ đó đạt được mục đích.
Hắn tạm thời chưa vội vạch trần Lạc Hy ngay, chỉ có thể từ từ tiếp cận lại cô ta.
Nhìn Tần Lam an toàn bước vào trường, bên cạnh còn có hai cô bạn, cả ba vừa đi vừa cười nói vui vẻ, Trịnh Thiểu cũng yên tâm hơn rồi.
Ít ra thì mấy ngày nay hắn không còn thấy có đàn ông lảng vảng xung quanh cô nữa, hắn lúc này mới xoay người rời đi.
Còn về phía Tần Lam lúc này...
Yên Hạ và Doãn Mạt nói chuyện với nhau vài câu, nhanh chóng trở nên thân nhau.
Là tác giả chính của truyện, Doãn Mạt đương nhiên hiểu rõ các nhân vật của mình trong tầm tay.
Cho nên, làm thân với Yên Hạ quả thực không hề khó.
Tần Lam nhìn hai người nói chuyện với nhau, khoé môi cong lên khẽ mỉm cười.
Tới khi cô thấy đã đủ rồi thì mới cắt ngang câu chuyện của hai người:
- Được rồi, mà Doãn Mạt, chuyện "Phi vụ kiếm tiền" kia ấy, cậu có muốn tham gia cùng không?
Tần Lam cũng đã kể qua cho Doãn Mạt nghe rồi, đương nhiên chuyện này cũng không giấu Yên Hạ.
Yên Hạ thì là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, trước giờ chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền nong cả.
Nhưng bây giờ thấy Tần Lam rủ rê Doãn Mạt, Yên Hạ lại cảm thấy hứng thú.
Doãn Mạt không hề chần chừ, lập tức gật đầu.
Ở trong thế giới chính mình viết ra, cô không thể là con đỗ nghèo khỉ được.
Qua những gì mà Tần Lam phân tích, cùng với những kinh nghiệm lần trước của Tần Lam, Doãn Mạt tin tưởng vô cùng.
Làm giàu không thể một phát ăn ngay, nhưng từ từ thì cũng sẽ lên thôi.
- Mình cũng muốn tham gia.
Yên Hạ chủ động cắt ngang lời nói của hai người, chứ trở thành người ngoài cuộc thì buồn chán lắm.
Tần Lam nghe vậy thì trong lòng càng thêm phấn khởi, nhưng cô vẫn đùa vui một câu:
- Được, vậy Lâm tiểu thư phụ trách tiêu thụ nhé? Cậu cũng đâu có thiếu tiền, cho nên phải giúp đỡ bạn bè hết mình.
Tần Lam nói mà không biết ngượng luôn, cả Yên Hạ và Doãn Mạt lập tức bĩu môi, không hẹn mà cùng nói:
- Cậu cứ nói như thống soái nhà cậu nghèo nàn lắm?
- Thôi đi, xin mời thống soái nhà cậu tài trợ.
Mặc dù hai câu khác nhau, nhưng về nghĩa thì lại giống nhau y đúc, Tần Lam lập tức trợn mắt nhìn hai người:
- Mình mà cần anh ta thì mình đi kiếm tiền làm gì? Xì, nói thừa!
Cô là một người phụ nữ tự lập, dù ở đâu đi chăng nữa, cô tuyệt đối sẽ không ăn bám đàn ông.
Nhất là Tiêu Dực, anh tính khí thất thường, chưa biết chừng ngày mai hay ngày kia gì đó, anh chán cô rồi đá cô đi luôn ấy chứ.
Cho nên cô càng không thể trông chờ điều gì vào anh được.
Thế mà Doãn Mạt và Yên Hạ vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt mờ ám, thật khiến cho Tần Lam cạn lời.
Cô không thèm giải thích thêm gì nữa, xoay người đi thẳng..