Thẩm Hoài Dương chớp chớp mắt, liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ rồi, nhưng sắc trời không sáng lắm.
Ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh, cô đã thay đổi tư thế ngủ thường ngày, không còn áp sát vào anh ngủ, cũng không ôm lấy cạnh hông anh nữa.
Mà là quay lưng về phía anh, co lại như đứa trẻ, ngủ ở cạnh giường.
Anh khẽ nhíu mày, tư thế ngủ của cô khiến trong lòng anh bỗng dâng lên một lửa giận vô hình, môi mỏng nhếch lên, bật ra tiếng hừ lạnh, chỉ hận không bóp chết cô.
Diệp Giai Nhi nhìn lần lượt từng đề một, hết sức nghiêm túc: “Muốn khen thì cũng có điều kiện, nhưng nếu cậu lại viết sai một từ vựng tiếng Anh thì phải viết lại mười lần.”
Nghe vậy, Thẩm Trạch Hy vốn đang ngẩng cao đầu lập tức trở nên hơi tiu nghỉu, vô cùng hối hận về quyết định của mình.
Mà Thẩm Hải Băng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, quan sát hai người.
Nhưng vẫn may, trình độ làm bài thi của Thẩm Trạch Hy cũng không tệ lắm, về cơ bản thì từ vựng và ngữ pháp không sai mấy, nhưng vẫn có mấy đề làm sai.
Ăn sáng xong, Diệp Giai Nhi ngồi ở trên ghế sô pha giảng đề thi tiếng anh cho Thẩm Trạch Hy, Thẩm Hải Băng ngồi ở bên cạnh đọc tài liệu, nhưng mà suy nghĩ lại đang dao động, không ai biết trong lòng cô ta đang nghĩ cái gì.
Mà người giúp việc trong nhà họ Thẩm đang vô cùng bận rộn, đã bắt đầu tíu tít quét dọn nhà họ Thẩm từ trong ra ngoài.
Trung tâm thương mại thế giới mới.
Từ Thiến Thiến đang đi mua sắm với bạn, do cuối năm, trong các trung tâm thương mại đều có hoạt động và giảm giá.
Dù là quần áo mùa đông, hay là bộ sưu tập mùa xuân vừa đưa ra thị trường.