Hà Nhiên không từ chối thẻ Minh Tiến cho mình như với bố Quý vì anh là chồng cô, vợ không tiêu tiền của chồng chẳng lẽ cho tiểu tam tiêu hộ mình à?
Xách theo một đống đồ về nhà vừa hay lại đụng mẹ con bà Hương ở ngoài cửa, nhìn thấy cô xách đồ lỉnh kỉnh, Tú Lệ mỉa mai cô:
- Chị sướng nhở, mới về ba tháng đã được anh Tiến mua đồ cho rồi, em là em gái anh ấy mười tám năm còn chẳng thấy anh ấy chủ động mua cho em cái gì, nhắc mãi mới miễn cưỡng mua cho đấy.
- Em ngoan ai nói gì, đây quậy tung nóc nhà còn lâu anh cho nhé. Không ngoan mà đòi có quà à?
Minh Tiến đáp lại thẳng thừng khiến Tú Lệ méo mặt, lúc này Minh Vũ đi làm về nghe vậy cũng đế thêm vào:
- Anh Tiến nói đúng rồi đấy, ngoan thì có quà không thì thôi. Còn chưa kể số lần anh Tiến dọn rác hộ em nữa nhé, biết điều đừng có gây sự với anh ấy và chị dâu nữa không anh cắt tiền tiêu vặt tháng này của em thì đừng có khóc ăn vạ.
Hà Nhiên biết bà Hương và Tú Lệ cùng phe với nhau nên nghĩ Minh Vũ chắc cũng thế nhưng hình như không phải nhỉ? Nhưng nhỡ đâu anh ta diễn cho cô xem thì sao? Nói chung cô không nên tin ai ở cái nhà này trừ anh Tiến hết, bố chồng nhìn bênh cô nhưng khá ba phải lại kẹt giữa ba mẹ con bà Hương nên không trông cậy được rồi.
Tú Lệ bị anh trai nói thì tức giận lè lưỡi chọc tức lại anh ta rồi giục mẹ mình đi ra ngoài, Minh Vũ cũng gật đầu chào cả hai rồi đi vào trong trước, hai vợ chồng cô vào sau.
Ăn cơm tối xong, Hà Nhiên lập tức lấy đồ ra bắt đầu thử này nọ, giờ cô luyện được đến trình độ có chồng đang nhìn cũng coi anh như vô hình rồi, ai bảo anh mặt dày gỡ cửa phòng thay đồ ra, cô không tránh lũ được thì sống với lũ thôi.
- Anh thấy bộ này đẹp không? Nên mặc đến nhà bố mẹ nuôi em không nhỉ?
Hà Nhiên xoay qua xoay lại trước gương rồi quay lại hỏi anh, cô mặc một chiếc váy hai dây khá gợi cảm, khoác bên ngoài là một chiếc áo blazer khiến bộ váy trở nên sang trọng hơn rất phù hợp mặc đi tham gia tiệc gia đình. Anh khẽ gật đầu:
- Được.
Nghe anh khen, có người cười tít mắt, lại thay một bộ đồ khác rồi hỏi anh hòng nghe anh khen mình tiếp nhưng cô mới cởi đồ ra đã bị anh khoác ngang eo bế lên giường:
- Mai thử, giờ muộn rồi.
- Nhưng em muốn thử luôn ý, anh làm cái gì đấy, nhột lắm...
Cổ bị anh mổ cái chóc khiến cô ngứa ngáy muốn trốn chạy nhưng tay chân bị anh giữ chặt khiến cô không thoát được, nhận ra sức lực của mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay anh, cô không thèm phản kháng nữa. Minh Tiến rất hài lòng với biểu hiện của cô, động tác dần trở nên dịu dàng hơn, đến khi tâm trí cô bắt đầu mê loạn, cô chợt nghe anh thì thầm bên tai mình:
- Vợ anh mặc gì cũng đẹp nhất, không cần tốn thời gian thử lại đâu.
- Xuống giường anh lại quên sạch ngay ấy mà, lời đàn ông chẳng đáng tin đâu.
Hà Nhiên bị dụ ghê lắm rồi nhưng cô vẫn rất lí trí đáp trả lại anh khiến anh bật cười thành tiếng:
- Thế phụ nữ thì sao? Lúc trên giường hưởng thụ cá nước thân mật, quyến luyến không rời, lúc xuống giường có trở mặt không nhận nợ không?
- Anh chửi đểu em đấy à?
- Ai như thế mới nhột chứ vợ anh không thế đâu phải không?
Minh Tiến cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng của cô, chậm rãi cử động thân dưới. Dù là lần đầu tiên hay những lần sau đó cô đều rất mẫn cảm nên anh dần học được cách kiên nhẫn dỗ dành cô từng bước một để cô quen dần với anh. Lúc anh tiến vào, cô khẽ cau mày nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi với nó. Ngước nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, cô thầm nghĩ còn chưa được anh yêu đã được anh đối xử tốt thế này thì nếu giành được trái tim anh, anh sẽ còn tốt đến mức độ nào nữa nhỉ? Tự dưng cô muốn thử quá đi mất.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Tự dưng cảm thấy tâm trạng cô thay đổi, anh đưa tay nâng cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Mặc dù không hiểu vì sao anh đột nhiên như vậy nhưng cô vẫn thành thật trả lời anh:
- Em đang nghĩ về anh.
Minh Tiến được dỗ vui, lại càng nhiệt tình lấy lòng cô hơn.
Một đêm nồng nhiệt đi qua, Hà Nhiên vì lao lực quá độ mà dậy muộn. Thay vội quần áo rồi phi nhanh xuống nhà, cô nhìn thấy bố mẹ chồng chưa xuống ăn sáng mới thở phào một hơi rồi đá chân Minh Tiến một cái ý bảo anh không gọi mình dậy. Anh ghé tai cô thì thầm:
- Anh gọi rồi nhưng em không nghe đấy chứ.
- Thế thì anh phải quẳng em vào bồn tắm cho em tỉnh chứ.
Hà Nhiên vò đầu cho mái tóc rồi bù lên, cô còn định nói tiếp mà bố mẹ chồng xuống rồi nên đành thôi.
Ăn sáng xong Minh Tiến theo thói quen đưa vợ đi học nhưng đến ngã tư đường lại xảy ra vụ va chạm với người ta, nói đúng hơn là chiếc xe ô tô kia đột nhiên lao vút đến rồi đâm sầm vào cọc điện bên đường. Hai vợ chồng Nhiên Tiến vội vàng xuống xe kiểm tra tình hình người kia thì phát hiện ra chủ xe là một cô gái trẻ, Hà Nhiên đưa tay kiểm tra hơi thở của cô ấy mà không chú ý tới bàn tay của cô gái kia đang lần mò đến túi áo của cô.
- Cô gì ơi?
Hà Nhiên vỗ nhẹ lên mặt cô gái đó một cái nhưng không thấy có phản ứng, lại thêm cô ngửi thấy mùi xăng nhè nhẹ. Cô quay sang nhìn Minh Tiến và thấy anh cũng đang nhìn mình, sau đó cả hai vội vàng kéo cô gái đó ra khỏi chiếc xe kia càng nhanh càng tốt. Bọn họ vừa rời đi một lúc, chiếc xe cũng bốc cháy ngùn ngụt.
Thật nguy hiểm!
Hai vợ chồng may mắn không bị làm sao nhưng cô gái kia có vẻ bị thương khá nặng. Lập biên bản với cảnh sát giao thông xong, Hà Nhiên bảo Minh Tiến đi làm trước vì hôm nay anh có cuộc họp. Anh chần chừ hỏi cô:
- Thế em không đi học nữa à?
- Hôm nay em nghỉ, đợi liên lạc được với người nhà của cô gái trước đã.
Giờ này đi cũng bị mất điểm chuyên cần nên dứt khoát nghỉ luôn cho khỏe. Minh Tiến dặn cô thêm vài câu nữa mới lái xe rời đi.
Cô gái kia bị va chạm mạnh ở đầu nên cấp cứu xong cứ hôn mê mãi không tỉnh, túi xách của cô ấy bị cháy cùng chiếc xe rồi nên cô muốn liên lạc với người nhà của cô ấy cũng không biết đường nào mà lần. Đang bàn giao mọi việc cho cảnh sát, một người đàn ông đột nhiên đi tới chỗ bọn họ, nói:
- Tôi là người nhà của cô Thanh, cho hỏi cô ấy thế nào rồi ạ?
Nghe người nhà của cô ấy đã đến, Hà Nhiên lập tức rời đi nhưng bị anh ta gọi lại:
- Cho hỏi, cô có nhặt được túi xách hay thứ gì đó của cô ấy không?
- Không có.
Gã đàn ông vẫn nhìn cô chằm chằm khiến cả người cô không được tự nhiên, nghĩ chắc anh ta tưởng mình lấy đồ gì của cô Thanh kia, mặt cô sa sầm xuống:
- Anh không tin tôi à?
- Tôi không có ý đó. Đúng rồi, cô có thể cho tôi số điện thoại được không? Tôi muốn cảm ơn cô đã cứu em gái tôi.
- Không cần đâu.
Hà Nhiên tiếp tục từ chối rồi đi luôn, Chu Khải nhìn theo cô với vẻ nghi hoặc. Đợi cảnh sát đi rồi anh nói với đàn em của mình:
- Tìm hiểu xem cô gái đó là ai đi.
- Vâng.
- Anh nghi ngờ cô ấy lấy đồ của chúng ta ạ?
- Ừ.
Bọn họ lục tung cả xe ô tô lên cũng không thấy, thứ đó giấu trong mặt dây chuyền nên không thể bị đốt cháy được, không ngoại trừ khả năng Chu Thanh đã giấu nó đi khi bị truy đuổi hoặc cũng có thể là đưa cho cô gái vừa rồi. Nhìn biểu hiện thì có vẻ cô ấy không biết sự tồn tại của mặt dây chuyền nhưng phòng hơn chống, cứ theo dõi biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ.
...
Hà Nhiên không biết mình đã bị nhắm trúng, sau khi rời khỏi bệnh viện cô đến trường vào tiết thứ hai là của một giảng viên khác. Vì đến muộn, chỗ ngồi đẹp đã không còn nên cô chuyển sang ngồi hàng cuối. Xa giảng viên đồng nghĩa với việc xa tri thức cộng thêm hôm qua thiếu ngủ nên cô gật gà gật gù, cuối cùng ngủ gục mất đến gần hết tiết, mãi đến khi chuông điện thoại reo cô mới bừng tỉnh, vội vàng tắt máy, chẳng ngờ lại sờ được thứ gì đó cộm cộm trong túi áo mình bèn lấy ra xem.
Là một sợi dây chuyện vô cùng bình thường không có gì nổi bật trừ mặt đá cẩm thạch hình lập thể trên đó. Hà Nhiên không biết sợi dây chuyền này vì sao lại ở chỗ mình, lẽ nào Minh Tiến muốn tạo bất ngờ cho cô nên lén đặt vào đây?
Anh là người lãng mạn như vậy sao?