Hà Nhiên rất đề phòng Chu Khải, bình thường cô mồm mép tép nhảy cỡ nào ở trước mặt anh ta cũng thành người câm, không gian trong xe yên ắng đến nhàm chán. Để chấm dứt bầu không khí tẻ nhạt này Chu Khải bật radio lên nghe rồi nói với cô:
- Tôi và Chu Thanh là anh em ruột nên cô không đề phòng tôi như thế, dù sao tôi cũng sẽ không lấy mạng em ruột của mình.
Anh chỉ cảm thấy Chu Thanh không thích hợp kinh doanh hay dính dáng gì đến mớ rắc rối này nhưng con bé luôn nghĩ anh xem thường nó và anh cũng giống như cô của mình, chỉ muốn lấy sợi dây chuyền trên cổ cô bé để thống nhất thế lực nhà họ Chu nên cứ trốn tránh hoặc mang thái độ thù địch với anh. Thế nên nghe tin cô bé tìm vệ sĩ bảo vệ bạn mình anh ta đã gợi ý với cô bé để nhận được công việc này và muốn thông qua Hà Nhiên để hàn gắn tình cảm anh em với em gái.
Hà Nhiên nào biết suy nghĩ của anh ta, cô càng không có hứng thú tìm hiểu vì so với một người cô chưa từng gặp mặt như Chu Khải, cô chắc chắn sẽ thân thiết và tin tưởng Chu Thanh hơn nhiều.
- Cái này anh nên dùng hành động chứng minh, nói suông thế này ai chẳng nói được?
- Tôi vẫn đang chứng minh đây.
- Thế cố lên nhé.
- ...
Cô không thể nghiêm túc nói chuyện với anh ta được à? Bỏ đi, dù sao bây giờ anh ta có thể dùng thân phận vệ sĩ để nói chuyện với Chu Thanh nên chẳng cần cô làm cầu nối làm gì.
Cho xe dừng trước cổng trường, Chu Khải định vào theo cô thì bị cản lại:
- Có thẻ sinh viên mới vào được nha.
- Không cho tôi vào tôi bảo vệ cô kiểu gì?
Hà Nhiên cứng lưỡi, nhưng cô thật sự không đủ quyền lực đến độ cho người tự do ra vào trường đại học danh giá như tổng tài cho nữ chính ra vào công ty và văn phòng của mình như đi dạo được. Cô chỉ là một sinh viên rất đỗi bình thường thôi.
Suy nghĩ kỹ càng, cô chân thành nói với anh ta:
- Thế này đi, trường đang tuyển lao công với bảo vệ, anh có thể ứng tuyển để tự do ra vào nơi này.
- Cô bảo đại thiếu gia như tôi đi làm bảo vệ quèn?
- Thế anh định làm giảng viên à?
- Ý kiến hay đấy.
Hà Nhiên trợn ngược mắt trước sự tự tin của anh ta, thấy sắp muộn giờ vào lớp, cô chỉ đành tạm gác lại vấn đề này trước:
- Tóm lại anh tự nghĩ cách đi, tôi đi học đây.
Dứt lời cô chạy nhanh vào trong trường cho kịp giành ghế đầu trước khi bị những sinh viên ưu tú khác giành mất để lại Chu Khải đìu hiu trong gió. Không biết vì sao nhưng cứ gặp Hà Nhiên là anh ta lại có cảm giác như kiếp trước mình mắc nợ cô, rõ ràng có ý lợi dụng cô nhưng lần nào cũng đổi thành giúp cô còn mục đích của mình chẳng đạt được cái nào.
Lần này không biết có nên cơm cháo gì không nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại Chu Khải vẫn làm hồ sơ ứng tuyển vào trường làm giảng viên một triết, một môn học cực khó nhằn. Thế nên khi nhìn thấy anh ta đứng trên bục giảng, Hà Nhiên há hốc mồm nhìn anh ta với vẻ khó tin:
- Chu Thanh, anh cô kính nghiệp thật đấy. Tôi tưởng dân làm ăn các cô chỉ biết đâm chém nhau giật địa bàn thôi chứ? Sao anh cô được tuyển vậy? Hay anh ấy dùng vũ lực uy hiếp hiệu trưởng nhỉ?
Chu Thanh bị cô kéo về hiện thực, cô ấy nhìn cô với vẻ khinh bỉ:
- Anh tôi tốt nghiệp đại học danh giá bên Anh hạng xuất sắc đấy, cô đừng có nghĩ xã hội đen ai cũng vô học như nhau.
- Ghê nhỉ.
Hà Nhiên vẫn rất kinh ngạc, sau đó lại nhìn Chu Khải với con mắt khác.
...
Buổi trưa, Hà Nhiên bỗng nhận được tin nhắn từ một số lạ, bên trong là ảnh chồng cô bế một cô gái vào phòng bao khách sạn. Chất lượng ảnh hơi mờ do được chụp lén nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy gương mặt rõ nét của Minh Tiến.
Thoáng giật mình, cô nhanh chóng gọi cho chồng xác minh nhưng không liên lạc được nên lại gọi cho trợ lý thì anh ta bảo hôm nay Minh Tiến luôn ở văn phòng không đi đâu cả. Vậy bức ảnh này không phải chụp vào ngày hôm nay mà là thời gian trước đó?
Hà Nhiên nhìn lại bức ảnh lần nữa mới nhận ra nó được cắt từ camera giám sát, thời gian là 21h buổi tối, ngày mười hai tháng trước.
Hình như tháng trước anh có đi công tác vài ngày thật thì phải.
Chớp mắt sắc mặt Hà Nhiên sầm xuống khiến Chu Thanh đang cười nói với người bên cạnh quay sang nhìn thấy vậy liền lập tức im bặt, rụt rè hỏi:
- Cô làm sao đấy?
Nhìn mặt như muốn đi hủy diệt thế giới ngay lập tức vậy. Khuôn mặt Hà Nhiên giãn ra, cô lắc đầu:
- Không có gì.
- Ồ.
Chu Thanh nhìn cô thêm một lúc, thấy không có vấn đề gì mới quay đầu đi. Qua một lúc cô ấy thấy điện thoại của Hà Nhiên rung liên tục nhưng cô ấy không bắt máy mà sập nguồn điện thoại luôn.
Có biến!
Hơn nữa có khả năng là mâu thuẫn tình cảm vì cô ấy thấy người gọi đến là Minh Tiến. Hai vợ chồng nhà này không phải bình thường rất ngọt ngào à? Sao mới có thời gian ngắn đã cãi nhau rồi thế?
Tuy tò mò muốn chết nhưng mặt Hà Nhiên quá sát thủ khiến Chu Thanh chùn bước, cô ấy tự nhủ tò mò hại chết người, cô ấy còn quý mạng mình nên sẽ không xông vào bãi chiến trường của hai vợ chồng nhà kia làm bia cho họ trút giận đâu.
Bên này Minh Tiến gọi cho Hà Nhiên không được thì sinh nghi, mới vừa rồi trợ lý tự dưng nói với anh bảo Hà Nhiên gọi hỏi cậu ta bảo hôm nay anh đi dự tiệc xã giao gì không khiến anh và trợ lý đều ngơ ra.
Trước khi nảy sinh tình cảm, hai vợ chồng không ai can dự vào công việc đời sống riêng của ai, thích gì làm nấy. Bây giờ anh chủ động khai báo lịch trình với cô, đi xã giao cũng sẽ cố về trước mười giờ tối để cô không suy nghĩ linh tinh mà dù cô có vấn đề gì đó cô cũng sẽ gọi hỏi anh chứ không phải trợ lý của mình chứ nhỉ?
Mang theo một đống suy nghĩ không có lời giải trong đầu, ngày hôm đó Minh Tiến tan làm sớm hơn mọi ngày và chủ động đến đón vợ tan học. Lúc anh đến cô đang định lên xe của Chu Khải rồi nhưng lại nhìn thấy xe anh nên đi qua bên này, nói mỉa:
- Hôm nay rảnh rỗi đến đón em cơ à?
Minh Tiến mở cửa xe cho cô đi vào, đợi cô thắt dây an toàn xong, anh khởi động xe rẽ ra đường lớn. Thấy anh không trả lời mình, Hà Nhiên cũng không hỏi tiếp mà quay đầu nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhưng nghĩ mãi vẫn tức nên cô lại quay lại hỏi anh:
-Sao hôm nay em gọi cho anh lại không được?
- Câu này anh phải hỏi em mới đúng chứ? Sao anh gọi em lại tắt máy?
Hà Nhiên bùng nổ, nhân lúc dừng đèn đỏ, cô giơ điện thoại của mình cho anh xem, giọng nói hùng hồn:
- Tại anh tắt máy em trước. Anh nhìn đi, em gọi cho anh cả chục cuộc đây này!
- Anh không nhận được.
Minh Tiến cũng lấy điện thoại ra cho cô xem lịch sử cuộc gọi nhỡ của mình nhưng cô không tin, còn mắng anh:
- Anh xóa đi thì sao?
- Anh chỉ xóa bên anh thôi thì có ích gì, không phải bên em còn à?
Ờ ha!
Có người được nhắc mới tỉnh, cô gãi đầu với vẻ sượng trân, ông chồng nào đó thở hắt ra, nhẹ giọng giải thích với cô:
- Hồi trưa anh có để điện thoại ở văn phòng một lúc, lúc đấy anh đi vội nên màn hình điện thoại còn chưa kịp khóa, chắc có người nhân cơ hội đó giở trò ly gián vợ chồng mình đấy. Tối về anh kiểm tra lại camera rồi sẽ cho em một đáp án rõ ràng.
- Ừ.
Lúc này Hà Nhiên mới hơi nguôi ngoai mà nói chuyện với anh như bình thường.