Sếp ơi, cô Bích Thảo đến tìm anh ạ.
Minh Tiến vừa đến phòng làm việc thư ký đã báo anh cô Bích Thảo lại tới tìm mình. Nhớ đến chuyện ngày hôm qua, anh hỏi cô ta:
- Hôm qua cô Thảo có tới đây không?
- Có ạ, em định báo anh rồi nhưng cô Thảo bảo cô ấy tự nói với anh nên thôi ạ.
Thư ký chưa biết mình sai ở đâu, giọng nói vẫn tự tin như cũ cho đến khi anh hỏi cô ta câu tiếp theo:
- Sếp của cô là ai?
- Là anh ạ, anh... tự dưng hỏi chuyện này làm gì vậy?
- Cô vẫn biết sếp của cô là tôi nhưng lại cho người khác tùy tiện vào phòng làm việc của tôi mà không báo một tiếng vì cô ta bảo không cần báo? Tôi thấy cô giống như tay sai của cô ta hơn là nhân viên dưới trướng của tôi đấy. Nhỡ cô ta vào văn phòng xem tài liệu cơ mật của công ty rồi tuồn nó ra ngoài cô chịu trách nhiệm nổi không?
Cho dù anh và anh trai Bích Thảo là bạn thân thì bọn anh vẫn có quan hệ cạnh tranh với nhau trong kinh doanh và không hề nể nang nhau chút nào. Cho nên đừng nói là em gái bạn thân, đến bạn thân cũng chẳng thể tự do ra vào văn phòng của anh tùy tiện như vậy. Đấy là quy tắc cơ bản cần biết nhưng cô thư ký có kinh nghiệm năm năm này lại không hiểu.
Đứng trước nguy cơ bị đuổi việc, thư ký vội vàng cúi đầu nhận sai:
- Tôi xin lỗi sếp, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.
- Lần thứ hai hay lần thứ n vậy? Tôi còn nghe nói cô thái độ với vợ tôi khi cô ấy đến thăm chồng? Giỏi nhỉ!
Nói đến đây giọng anh đanh lại khiến thư ký sợ rúm người, yếu ớt giải thích:
- Cô ấy không phải nhân viên của công ty...
Không để cô ta giải thích hoặc bao biện gì thêm, anh đã ngắt lời cô ta, chốt sổ:
- Vậy cô Thảo thì phải à? Dọn đồ đi, cô đã bị sa thải. Tôi không thể bỏ tiền ra cho một người không coi sếp mình ra gì được.
Về phần Bích Thảo, có lẽ vì phải đợi quá lâu nên Minh Tiến còn chưa cho vào cô ta đã tự ý đẩy cửa vào trong, xen vào cuộc nói chuyện của anh và nhân viên:
- Có chuyện gì đấy?
Minh Tiến sẵn giọng quát luôn cả cô ta:
- Ai cho cô vào đây?
- Em... thì bình thường em vẫn như vậy mà anh có nói gì đâu.
Bị anh quát, Bích Thảo khẽ chớp mắt vài cái, nước mắt lập tức rơi như mưa nhìn rất đáng thương. Nhưng hiển nhiên cô ta đã quên hoặc vốn không biết Minh Tiến ghét nhất mấy đứa dặt dẹo như này lượn lờ ở trước mặt mình, ờm lúc vợ anh dặt dẹo với anh thì khác.
Nể tình cô ta là em gái bạn thân, anh cố khắc chế sự tức giận trong lòng, lạnh lùng đuổi khách:
- Từ sau này cô không được bước vào văn phòng của tôi nửa bước nếu không có sự cho phép của tôi.
- Tại sao chứ? Bình thường em vẫn ra vào nơi này có thấy anh nói gì đâu?
Bình thường vẫn hay ra vào? Vậy tức là thư ký đã lạm quyền cho cô ta vào đây mà không thông qua sự đồng ý của anh sao?
Giỏi lắm!
- Cho cô nói lại lần nữa. Cô có chắc là bình thường cô được tự do ra vào nơi này thật không?
Giọng anh đanh lại, gương mặt âm u khiến Bích Thảo thoáng sợ hãi.
- Anh sao vậy? Em làm gì anh à mà anh cau có với em thế?
- Cô làm gì cô tự biết. Chuyện ngày hôm qua tôi bỏ qua cho cô vì là lần đầu, nhưng nếu còn có lần sau tôi sẽ tố thẳng cô lên đồn cảnh sát vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nặng hơn, tôi có thể tố cô tội trộm tài liệu mật của công ty chúng tôi. Còn giờ cô mang theo cô thư ký của cô cuốn xéo khỏi văn phòng của tôi ngay lập tức.
Thái độ của Minh Tiến rất quyết liệt, Bích Thảo nói gì anh cũng không nghe, cô ta chỉ đành lôi Hà Nhiên vào chuyện này:
- Anh và Hà Nhiên bị ép kết hôn với nhau chứ có phải hai người yêu nhau thật lòng đâu, sao anh phải quan tâm xem cô ta có giận anh hay không chứ?
- Ai bảo với cô chúng tôi kết hôn không tình yêu hả? Cô đi guốc trong bụng tôi à?
- Nếu anh yêu cô ta vậy tại sao lúc hai nhà hủy hôn anh lại không cố chấp duy trì hôn ước này mà chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của người nhà mình dễ dàng như vậy? Minh Tiến, em quen anh đủ lâu để biết anh đang nghĩ gì và muốn gì.
- Cô quen tôi đủ lâu bằng Hà Nhiên không? Tôi quen em ấy từ lúc em ấy mới sinh kia, tôi còn từng ôm em ấy cả ngày không biết chán còn cô ở xó xỉnh nào đấy? Không phải anh trai cô giới thiệu tôi còn chẳng biết cô là ai nữa kìa? Cô lấy đâu ra tự tin cho rằng mình giữ vị trí quan trọng trong lòng tôi thế hả?
Còn về lý do anh chấp nhận hủy bỏ hôn ước với Hà Nhiên là do tình cảnh khi đó của cô không cho phép anh làm theo cảm tính của mình. Nếu anh cứ cố chấp mẹ con bà Hoa sẽ tìm cách loại bỏ cô ngay lập tức.
Ban đầu anh chọn cô làm bạn đời của mình vì cô lớn lên từ nhỏ với anh, rất biết cách làm anh vui lòng và luôn đứng về phe anh, thậm chí là đánh nhau với người ta mỗi khi có ai đó nói xấu anh, cô thiên vị anh nên anh cũng sẽ suy nghĩ cho cô, muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô. Vậy thôi.
Cũng vì lẽ đó mà thời kỳ đầu Minh Tiến dù không yêu Hà Nhiên nhưng anh cho cô rất nhiều ngoại lệ mà người khác không có. Anh ghét người khác lợi dụng mình nhưng anh lại để mặc cô lợi dụng anh chọc tức Thu Quỳnh. Anh ghét phải nịnh nọt lấy lòng người khác nhưng khi biết Hà Nhiên sắp trở thành vợ mình anh vẫn nghĩ cách để cô vui, để cô cảm nhận được sự tôn trọng chứ không phải hời hợt cho qua thậm chí là quậy tung lên để không phải kết hôn.
Vì vậy dù rằng anh chưa yêu cô mà có người phụ nữ khác vào phòng làm việc ly gián vợ chồng anh, anh vẫn sẽ tức giận thôi.
Hà Nhiên ngay từ đầu đã là ngoại lệ của anh rồi.
Nhưng anh chẳng cần giải thích chuyện này với một người không liên quan đến mình làm gì cho phí sức.
- Em...
Bích Thảo cứng họng vì điều anh nói là sự thật. Cô ta lớn hơn Hà Nhiên ba tuổi nhưng lại tới năm mười bảy tuổi mới quen anh trong khi cô quen anh từ tấm bé. Nhưnh cô ta chẳng cảm thấy mình làm gì sai cả, Hà Nhiên bây giờ chẳng là cái thá gì với cô ta. Cô đã không còn xứng với Minh Tiến từ lúc thân phận thật của cô bại lộ rồi.
Minh Tiến lần nữa đuổi khách.
- Về đi, đừng để tôi phải nói với anh cô về chuyện này. Cả cô nữa, dọn đồ nhanh lên đi, tôi không muốn vợ tôi đến đây lại gặp bản mặt của cô nữa đâu.
Thư ký không cam tâm nên vẫn cố xin xỏ thêm với anh. Nếu cô ta bị anh sa thải vì thái độ công việc, từ này về sau cô ta sẽ rất khó kiếm được công việc tốt như vậy nữa nhưng mặc cô ta khóc lóc kể khổ Minh Tiến vẫn không mảy may động lòng.
Anh cần phải để những người còn lại biết ai mới là người trả tiền cho họ để họ làm việc cho mình. Giỏi nịnh nọt mà không có năng lực lẫn đầu óc quan sát thì cứ chờ trở thành người tiếp theo bị đuổi việc đi.