Phụ nữ mang thai đều ăn nhiều thế à?
Chu Khải nhìn đĩa cơm to đùng mình vừa làm xong đã bị Hà Nhiên vét sạch thì cạn lời với sức ăn của cô. Hà Nhiên uống một cốc nước lọc xong mới gật đầu:
- Tôi có ăn cho tôi không đâu, tôi còn ăn cho con tôi nữa mà. Anh kiệt xỉ thế này sau này ai lấy anh chắc khổ lắm đây.
Bởi vì biết bà Hoa có thể không tha cho mình sau khi biết sự thật nên Hà Nhiên đã theo dõi sát sao bà ta và cố ý thuận theo kế hoạch ta vạch ra khiến bà ta đắc ý vì cho rằng mình đã trả thù thành công rồi mới quay về cho bà ta một cú vả mặt khiến bà ta gục hẳn. Cho nên khi mọi người nghĩ cô lành ít dữ nhiều thì cô lại đang ở biệt thự ăn sung mặc sướng, còn có kẻ hầu người hạ là ông trùm mafia nữa nha. Ngầu hết sức.
- Cô có phải vợ tôi đâu mà đòi tôi đối xử tốt với cô? Nói cho cô biết thằng này không nuôi vợ hộ thằng khác nhé?
- Xời, không nuôi vợ thằng khác vì muốn nuôi em gái mình chứ gì?
Anh ta giả vờ như thích cô để che mắt Chu Thanh nhưng chỉ có Chu Thanh không nhìn ra thôi chứ cô tinh lắm. Bị cô đụng trúng tim đen, Chu Khải giật mình chống chế:
- Em gái mình không nuôi thì ai nuôi?
- Ừ, nuôi em gái không sai nhưng nuôi em gái để thịt thì sai đấy. Chu Khải, hai người là anh em cùng cha khác mẹ, anh không nên có tình cảm sai trái với em gái mình.
Cô nghiêm túc nhìn Chu Khải mà anh ta cũng nghiêm túc trả lời cô:
- Bọn tôi không phải anh em ruột.
Hà Nhiên thoáng kinh ngạc nhưng cô nghĩ lại chuyện của mình thì lại thấy bình thương nên thái độ hoà hoãn hẳn, cô hỏi anh ta:
- Thế anh không định nói sự thật này cho Chu Thanh biết à?
- Không. Em ấy ghét tôi như chó, giờ còn danh nghĩa anh em để quan tâm nhau chứ biết sự thật rồi em ấy chạy mất dép.
Hà Nhiên liếc nhìn "chiếc dép" vừa biến mất ở ngoài cửa, quyết định làm bà mai cho hai người này:
- Thế anh cam tâm nhìn em gái lấy người khác không?
- Cô hỏi lạ, đương nhiên là không rồi.
- Thế sao không nói rõ với cậu ấy mà cứ dùng danh nghĩa anh trai hoài thế rồi cậu ấy coi anh là anh ruột thật thì làm thế nào?
Đang tình thân chuyển sang tình yêu khó lắm đấy.
- Không có khả năng đấy đâu. Con ranh đó ghét tôi lắm, có bao giờ nó coi tôi là anh mình đâu. Nó chưa rủa tôi đi chết là may lắm rồi.
Chu Khải thích Chu Thanh từ lúc chưa biết cả hai không phải là anh em ruột của nhau nên từng rất dằn vặt, còn cố ý để Chu Thanh ghét mình. Sau khi biết rồi thì nịnh nọt lấy lòng cô gần chết mà hình như hơi muộn màng nên giờ cô ghét anh lắm. Chẳng dè anh mới nói xong đã bị ăn ngay chiếc dép vào đầu khiến Hà Nhiên há hốc mồm. Cô tưởng xã hội đen nhạy lắm mà, sao lần này lại để người ta cho ăn dép thế?
- Em...
Chu Thanh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh rồi quay người rời đi. Chu Khải vội cầm dép lê đuổi theo cô:
- Em đi dép vào đã kẻo đau chân.
- ...
Ấu trĩ thật đấy!
Hà Nhiên nhìn cặp đôi gà bông mới chớm nở cười lắc đầu. Lại sờ bụng mình, cô thở dài thườn thượt, biết là kế sách tạm thời để bà Hoa lộ đuôi cáo ra thôi nhưng Minh Tiến phải vào tù ngồi là thật. Nghĩ mình ở đây ăn sung mặc sướng nhưng anh lại phải vào tù chịu khổ mà cô thấy xót chồng ghê gớm nên khi Chu Khải về cô lập tức hỏi anh ta có cách gì để chồng cô bớt khổ không chẳng ngờ anh ta đáp tỉnh queo:
- Chồng cô hợp tác với cảnh sát sống còn sướng hơn ông hoàng cơ, cô khỏi phải lo.
Vợ có người chăm, công việc có người làm hộ, sướng quá còn gì nữa.
Hà Nhiên vẫn lo nên bảo anh ta đến đồn cảnh sát thám thính tình hình, xác định Minh Tiến vẫn ổn cô mới an tâm đôi chút.
Về phần bà Hương, sau khi đưa được con trai lên làm phó tổng, bà hề vui mừng mà có vẻ bất an vì nghe nói dự án kia bị sập làm chết mất người. Nhưng đến khi xem tin tức mới nhất từ cảnh sát bà mới biết không có ai thiệt mạng cả lại thêm bố Tiến không muốn từ bỏ anh nên đang chạy quan hệ khắp nơi. Điều bà không ngờ nhất có lẽ là Minh Vũ cũng không có ý muốn ngồi vào vị trí mà bà luôn ao ước từ lâu.
- Sao lại không muốn?
- Con không đủ năng lực như anh Tiến, vả lại anh ấy đối xử với chúng ta không bạc, con không thể nhân lúc anh ấy gặp nạn mà hôi của được.
Ngày bé anh ta cũng từng ganh đua với Minh Tiến nhưng rồi sau đó anh ta nhận ra người anh trai này của mình chưa bao giờ thèm muốn tài sản của nhà họ Hoàng. Anh sống tự do tự tại thích gì làm nấy mà không chịu sự quản chế của ai, à, có một cô bé, chính là chị dâu hiện tại của anh ta có thể quản được anh và hình như anh ấy cũng chỉ cần mỗi cô bé đó thì phải. Anh ấy thậm chí còn nói với anh nếu anh muốn gì cứ lấy, anh ấy sẽ không giành nên hai anh em không việc gì phải đấu đá nhau cả. Người nhà thì nên bảo bọc, che chở cho nhau.
Vì lẽ đó mà dù bị bà Hương liên tục tẩy não nhưng anh ta vẫn kịp thời ngừng lại đúng lúc.
Làm người nên biết đủ, anh đã quá mệt mỏi và áp lực vì những kỳ vọng của mẹ dành cho mình rồi.
- Đúng rồi, chuyện này có liên quan đến mẹ không? Bố đang tìm người quản lý dự án rồi đấy.
Bà Hương lập tức lắc đầu:
- Ban đầu mẹ có ý hại nó thật, nhưng sau đó mẹ đổi ý rồi. Lần này chỉ có mình bà Hoa tự làm thôi.
Bởi vì Hà Nhiên bất ngờ mang thai nên bà lập tức hủy bỏ kế hoạch hợp tác với bà Hoa. Hà Nhiên đối xử với bà và Tú Lệ quá tốt khiến bà khó lòng ghét nổi cô.
Nói sao nhỉ, dù gì cô cũng lớn lên từ nhỏ với Minh Tiến, hàng ngày chạy sang chơi rồi ở nhà bà như cơm bữa nên bà cũng quý cô, coi cô như con cháu trong nhà. Lại thêm lúc đó cô vẫn là cô chủ nhà họ Quách nên bà cũng có ý định mai mối cô cho Minh Vũ, tiếc là cô chỉ thích quấn lấy Minh Tiến thôi nên kế hoạch đổ bể. Nhưng Hà Nhiên từ nhỏ đã rất khéo léo rồi, cô biết việc từ chối bà có thể sẽ khiến bà ghét mình nên hay chạy tới dỗ ngọt, chọc bà cười. Khi kết hôn với Minh Tiến rồi cô còn gọi bà là mẹ chứ không phải dì như Minh Tiến hay gọi, cô tôn trọng bà hết mực nên bà đã loại cô ra khỏi kế hoạch của mình. Thế rồi khi nghe tin cô có thai, bà lại tiếp tục do dự có nên xuống tay với Minh Tiến hay không vì bà sợ Hà Nhiên vất vả, bố mẹ ruột trở thành người dưng, ở nhà chồng cũng bị người ta chỉ trỏ dèm pha lên xuống, chỉ có Minh Tiến làm chỗ dựa cho cô nên lương tâm của bà đột nhiên trỗi dậy.
Vậy nhưng hình như bà tỉnh ngộ hơi muộn.
Minh Vũ còn chưa kịp hỏi bà thì đã nhận được điện thoại của bên công an báo có manh mối mới, bọn họ đang nghi ngờ mẹ anh có liên quan đến chuyện này.
Tắt điện thoại, anh ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình:
- Mẹ gây hoạ rồi.