Cô Vợ Oan Gia

Chương 8: Nói xấu


Chị dâu con không phải người ngoài, vả lại sau này căn nhà này đều là của vợ chồng anh trai con. Con biết điều chút đi.

Bà Hương xen vào nói đỡ cho Nhiên, ờ, nói đỡ hay khích bác chia rẽ quan hệ chị dâu em chồng không thì chưa biết được.

Minh Tiến và Hà Nhiên liếc mắt nhìn nhau nhưng không một ai lên tiếng đáp lại lời bà ta. Giải thích sẽ thành bao biện nên thôi im lặng cho mọi người tự suy diễn.

Không thấy Hà Nhiên tiếp mình, bà Hương cũng chán không thèm nói thêm gì nữa. Ngược lại ông Thiên lên tiếng trả lời thay hai vợ chồng con trai:

- Bậy nào, ba đứa đều là con tôi. Tôi không thiên vị đứa nào hết, bà đừng có nói lung tung.

- Tôi có nói gì đâu. Thôi ông ăn sáng nhanh còn đi làm đi.

Sợ ông lại dạy dỗ mình trước mặt con dâu, bà Hương vội gắp thức ăn cho ông hòng bắt ông ngậm miệng.

....

Ăn sáng xong, Hà Nhiên leo lên xe ô tô với chồng mình. Minh Tiến mê siêu xe nhưng khi đi làm thì anh chỉ lái một chiếc xe rất bình thường. Trên đường đi hai vợ chồng không nói với nhau câu nào hoàn toàn đi ngược lại câu nói "bồi đắp tình cảm" mà gã chồng nào đó vừa nói ban sáng, cũng đi ngược lại cái tính nói nhiều của Hà Nhiên nên xe lái được một lúc cô đã bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện phiếm với anh, chủ yếu là hỏi về sở thích và mối quan hệ của anh, lúc nói đến bạn bè anh, cô không nhịn được cảm thán:

- Bạn bè anh toàn dân chơi thế này chắc anh cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhỉ?

Bạn thì bỏ thuốc vào rượu, chồng thì chơi tinh dầu xông hơi, bảo sao chơi được với nhau.

Biết cô hiểu nhầm mình có một chân với bọn họ, Minh Tiến cũng chẳng thèm giải thích chỉ hỏi lại cô:

- Anh thế nào hôm qua em chưa trải nghiệm đủ hả? Có cần trải nghiệm lại lần nữa không?

- Không thèm.

Hà Nhiên quay mặt ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, định bụng sẽ không nói với anh câu nào nữa nhưng cô vẫn thấy bực bực nên quay lại nói với anh:

- Sau này anh không được làm vậy nữa. Em kết hôn với anh rồi thì em sẽ cố hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Cô nghiêm túc nên anh cũng nghiêm túc đáp lại:

- Chuyện hôm qua anh không liên quan nhé, chắc mấy anh em của anh làm hộ đấy. Anh còn chưa bỉ ổi với thiếu gái đến mức ép buộc em đâu.

Thuốc và tinh dầu đều do bạn anh bỏ vì họ nhìn ra khoảng cách giữa hai vợ chồng nên muốn dùng cách này để anh và cô nhanh chóng quen dần với nhau. Anh thoát được rượu nhưng vẫn dính tinh dầu.

- Vậy tức là trong thời gian em chưa chấp nhận anh, anh sẽ ra ngoài chơi gái?

Cách bắt trọng điểm của Hà Nhiên rất đặc biệt khi cô phớt lờ câu giải thích của anh, chỉ nghe thấy hai từ chơi gái vô cùng rõ ràng.

Minh Tiến: ...

Khẽ thở dài một hơi, anh lại giải thích với cô:

- Trước anh mang hôn ước trên người, bây giờ là tờ giấy kết hôn, em nghĩ anh dám chơi bời không hả?

Người được chỉ định kết hôn với anh còn là thiên kim nhà họ Quách, địa vị ngang ngửa nhà anh, anh điên đâu mà đi chơi gái để mọi người nắm thóp chứ?



Sự thật chứng minh phụ nữ mà lên cơn ghen, khả năng suy luận giống như lên tầm cao mới, Hà Nhiên lúc này là ví dụ điển hình.

- Anh có thể lén chơi mà, chứ em thấy anh rành mấy cái kia lắm.

Cô còn lâu mới tin đàn ông đàn ang đã hai mươi sáu tuổi rồi vẫn còn trai tân, thêm nữa là kỹ thuật của anh vô cùng lão luyện nhìn không giống lần đầu cho lắm. Vào đoạn thời gian Thu Quỳnh đòi lấy anh, cô còn từng thấy anh tay ôm cô này tay ấp cô khác, chẳng qua khi đó hôn ước trên người cô và anh bị phá bỏ rồi nên cô không thèm vạch trần để tránh rắc rối thôi.

Nghĩ đến đây cô nghiêm túc nói với anh:

- Em nói cho anh biết trước khi kết hôn anh chơi bời thế nào thì chơi nhưng bây giờ thì em cấm tiệt, nếu em phát hiện ra anh dám léng phéng với cô nào, em sẽ quen hẳn mười anh cho anh cao hơn cả tường nhà mình luôn.

Cảm thấy anh có nói gì cô cũng không tin nên anh không thèm giải thích nữa, chỉ hỏi:

- Em đang uy hiếp anh à?

- Anh có thể coi là vậy đi. Không muốn đầu mình mọc sừng thì an phận cho em.

- ...

Giỏi lắm! Mới về nhà ngày đầu đã thị uy với chồng rồi!

Minh Tiến cũng không vừa, anh đe lại cô:

- Nếu em cũng dám léng phéng với thằng khác, anh đánh gãy chân thằng bồ của em.

- Thế em thì sao?

- Em nghĩ thử xem!

Lúc nói câu này anh nở nụ cười đểu cáng khiến cô rùng mình phát run, vội lắc đầu nguầy nguậy:

- Không cần nghĩ, em sẽ không để chuyện đó xảy ra.

- Tốt nhất là thế đi.

...

Thả Hà Nhiên ở ngoài cổng trường, Minh Tiến dặn cô khi nào tan học thì báo anh, anh không về kịp sẽ cho trợ lý đón cô. Anh vừa đi thì Thu Quỳnh từ đâu xuất hiện với một tốp "chị em" mới quen của mình. Hà Nhiên khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bọn họ, theo cô biết nhóm người này nổi tiếng ăn chơi sa đoạ, hình như còn từng dính vào chất cấm và bị cảnh sát bắt một lần cảnh cáo rồi thì phải. Cô chị gái quý hoá của cô sao đường lớn không đi mà cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt thế?

- Ê, con kia. Qua xách đồ hộ tao đi!

Lần này cô ta khôn hơn khi không dám ném đồ cho cô bắt nữa mà ngoắc tay gọi cô lại gần mình.

Tuy mẹ Hoa có dạy cô ta đổi xưng hô khi ở ngoài đường nhưng Thu Quỳnh nào nghe lời bà ấy chứ. Cứ nhìn thấy Hà Nhiên là cô ta lại cay cú vì bị cô cướp mất người mình yêu nên ánh mắt nhìn cô luôn mang theo sự thù hằn, đố kỵ. Bộ mặt hiền thục nhu mì cũng bay sạch không còn một mẩu.

Hà Nhiên vốn còn định khuyên nhủ chị ta tránh xa mấy người này nhưng giờ cô thấy không cần thiết nữa nên quay người đi luôn.

- Quách Hà Nhiên! Mày nghe thấy lời tao nói không hả?



- Chị muốn làm trò cười cho mọi người thì tự làm đi, đừng lôi tôi nhục cùng chị.

Hà Nhiên lời ít ý nhiều, nói xong cô còn liếc nhìn mấy cô gái đứng cạnh Thu Quỳnh một cái rồi mới rời đi khiến các cô ấy rất tức giận.

- Thu Quỳnh, đây là cô em gái tu hú chiếm tổ cậu suốt mười chín năm qua à? Kiêu ngạo thật đấy nhỉ?

Không phải kiểu kiêu ngạo không biết trời cao đất dày gì như Thu Quỳnh mà là kiểu trời sinh cô đã thế, vừa kiêu ngạo lại cao quý, nhìn không thấy ghét mà có cảm giác bị áp bức ngầm. So sánh khí chất Hà Nhiên ăn đứt cô chị gái mình gấp nhiều lần. Đương nhiên bọn họ sẽ không nói chuyện này với Thu Quỳnh, thậm chí còn phụ họa với cô ta nói xấu Hà Nhiên.

Bọn họ chẳng lẽ lại sợ một đứa con nuôi đến tìm mình tính sổ chắc?

Thu Quỳnh được bạn bênh càng không biết tiết chế, trong lúc nóng máu, cô ta vô tình tiết lộ chuyện Hà Nhiên lấy Minh Tiến nhờ thủ đoạn. Có cô bạn che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Minh Tiến? Đó chẳng phải vị hôn phu của cậu à? Sao giờ lại thành chồng em gái cậu thế?

Đã sai thì sai cho trót, Thu Quỳnh nhìn theo hướng Hà Nhiên rời đi, nguýt dài một cái:

- Còn sao nữa, biết mình là con nuôi kiểu gì cũng chẳng được hưởng cắc nào từ nhà họ Quách nên mới vội vàng bám vào nhà họ Hoàng ấy mà. Sống sung sướng quen rồi ai sẽ chịu sống nghèo khổ chứ, cho nên cướp chồng chị gái thì đã sao? Mình vẫn duy trì được cuộc sống thượng lưu là được rồi.

- Không ngờ nha...

- Nói chung chuyện này các cậu nghe thôi đừng nói lung tung không có người lại tự ái.

- Bọn tớ biết rồi.

Mấy cô gái kia dồn dập gật đầu nhưng chuyện này sau đó không hiểu sao vẫn bị truyền khắp nơi chỉ trong một buổi sáng. Thành thử trong suốt buổi học Hà Nhiên cứ thấy mọi người cúi đầu bấm điện thoại rồi bắt đầu quay lại nhìn cô thì thầm to nhỏ mà chẳng hiểu lý do, sau đó bắt đầu có một vài số lạ nhắn tin gạ hỏi cô khiến cô rất phản cảm, thấy số nào chặn số đấy.

Đến giờ ăn trưa càng quá đáng hơn khi có người cố ý ngáng chân cô muốn làm cô bẽ mặt, Hà Nhiên thản nhiên dẫm lên bàn chân cô gái kia khiến cô ta la oai oái vì đau, bạn ăn cùng cô ta lập tức đập đũa lên bàn quát cô:

- Con kia, mắt mày mù à mà dẫm chân bạn tao hả?

Bị gọi lại, cô quay đầu nhìn cô ta, cất giọng bình bình:

- Ngồi ăn cơm mà thò hẳn chân ra giữa lối đi như muốn ngáng đường người ta thế, người ta dẫm trúng thì đáng đời thôi chứ trách ai được?

Cô không biết vì sao mọi người lại có ác ý với mình như vậy nhưng điều đó cũng không khiến cô sợ bọn họ. Cô không phải quả hồng mềm, ai đối xử với cô thế nào thì cô đối xử lại thế đấy. Cô gái kia đang định nói tiếp thì bạn cô đi đến:

- Làm gì đấy? Muốn đánh nhau à?

- Chị, chị Vân, chị quen với cô ta sao ạ?

Cô gái kia nhìn thấy Hải Vân thì nhu bong bóng xì hơi, khí thế yếu hẳn. Đi sau Hải Vân còn có thêm hai cô gái nữa, bọn họ đều là con nhà giàu nổi tiếng trong giới, đắc tội với ai cũng không nổi. Hải Vân quay sang nhìn Hà Nhiên rồi mới nhìn lại cô gái kia:

- Đúng rồi, bạn chị đấy. Rồi cậu ta chọc gì mấy cô mà mấy cô bắt nạt người ta vậy?

- Còn sao nữa? Cô ta vì muốn duy trì cuộc sống thượng lưu mà không từ thủ đoạn cướp người đàn ông của chị gái mình chứ sao?

Có Hải Vân trấn thủ, mấy người kia thành thật hơn nhiều. Dù gì người ta cũng là con nhà giàu hàng thật, còn nổi tiếng nóng tính nên chẳng ai muốn dây vào cô ấy làm gì cả. Nghe vậy Hà Nhiên khẽ nhíu mày, cô dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Quách Thu Quỳnh, một ngày chị ta không bày trò hại cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên hả?