Cô Vợ Rắc Rối Của Ảnh Đế

Chương 112


Nhưng cũng có một bộ phận không thích cô như cũ, cảm thấy trong đó cồ chẳng khác gì bình hoa, hy vọng cô đừng làm chậm trễ đoàn làm phim là được.

Sau khi nghi thức khai máy kết thúc, một đám người tập hợp lại cùng ăn cơm.

Nhìn những tin cười nhạo mình ở trên mạng, Lê Nhất Ninh cũng không tức giận.

Cô ngồi bên cạnh Mộ Tùng Nam, bên còn lại là nữ chính Phó Mộng, bên cạnh Phó Mộng là đạo diễn, bên cạnh đạo diễn là Dịch Tử Mặc.

Tóm lại, nam nữ chính được sắp xếp ngồi bên cạnh đạo diễn, còn những vai phụ như bọn họ thì

không được chú ý nhiều như vậy.

Lúc cô xem weibo, trùng hợp Mộ Tùng Nam cũng nhìn thấy.

Anh ta nhẹ nhàng mỉm cười, tính ra là có ấn tượng không tệ với Lê Nhất Ninh: “Những tin này đều là giả cả, đừng xem nữa.”

Lê Nhất Ninh hoảng hốt ngước mắt nhìn về phía anh ta, cười cười: “Tôi biết chứ, tôi chính là trà trộn vào quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt.”

Mộ Tùng Nam nhướng mày, mỉm cười nói: “Chả trách.”

“Cái gì.”

Anh ta nâng ly rượu ra hiệu với Lê Nhất Ninh, khẽ giọng nói: “Chả trách dám chính diện đấu với fan.”

Nghe xong, Lê Nhất Ninh nghẹn họng.

Cô nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: “Không phải là nguyên nhân này.”

Có điều cũng không nhiết thiết phải nói với người khác nguyên nhân là gì, cô tiếp tục xem của mình.

Mộ Tùng Nam liếc nhìn nữ diễn viên bên cạnh, ngược lại có hơi kinh ngạc.

Quả nhiên tin nhắn của dân mạng là không

thể tin.

Anh ta nhìn weibo bị nhét đầy tin nhắn của mình, trực tiếp đóng lại.

Trong bộ phim này nhân vật Mộ Tùng Nam diễn chính là tướng quân huyết chiến sa trường, giỏi văn giỏi võ, là người mà Lê Nhất Ninh thích.

Dưới sự ra hiệu của đạo diễn, hai người tự nhiên mà nói chuyện với nhau nhiều hơn mâỳ câu.

Sau này phải đóng cặp với nhau, hiếu nhau nhiều hơn cũng có lợi.

Sau khi ăn xong, đoàn người trở về tổ quay phim.

Ngày đầu tiên khai máy luôn nhẹ nhàng một chút, nhiệm vụ quay phim không thể quá nặng hơn nữa còn không có phân cảnh của Lê Nhất Ninh, nhưng vì suy nghĩ tới một mặt nào đó cô vẫn không về khách sạn nghỉ ngơi.

Trùng hợp thế nào ngay cả Mộ Tùng Nam và Trang Lam cũng không đi.

Trang Lam và Lê Nhất Ninh giống nhau, dều là nữ phụ trong phim, có điều doi tượng cồ ấy mến mộ chính là vai diễn của Dịch Tử Mặc, thái tử đương triều.

Đạo diễn Thẩm nhìn đám người bọn họ một cái, dở khóc dở cười nói: “Khõng về nghỉ ngơi sao?”

Mấy người bọn họ lắc lắc đầu: “Bọn tôi muốn xem học hỏi.”

Đạo diễn Thẩm: “Lúc này không nghỉ ngơi thì nay mai không có thời gian nghỉ ngơi đâu.” ông nói: “Bộ phim này phân cảnh nhiều, đoán chừng phải chịu đựng tận mấy tháng.”

Lê Nhất Ninh gật đầu: “Cảnh diễn của tôi không nhiều, cực khổ nhất là nam nữ chính.”

Mộ Tùng Nam cũng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy chúng tồi chỉ là nhân vật phụ bé nhỏ.”

Nghe xong, đạo diễn Thẩm phóng một ánh mắt sắc lẹm tới, nhìn về phía Mộ Tùng Nam: “Cậu đi tìm chỉ đạo võ thuật, Lê Nhất Ninh và Trang Lam có thể ở lại chỗ này.”

Mộ Tùng Nam: ” ”

Thân làm một tướng quân, chính là số khổ!!

Sau khi Mộ Tùng Nam cfi rồi, Lê Nhất Ninh và Trang Lam đưa mắt nhìn nhau cười.

Lúc đợi Dịch Tử Mặc và Phó Mộng đi ra, Lê Nhất Ninh đang cầm điện thoại chơi.

Tiểu Ngọc kề tai cô nói nhỏ: “Chị Ninh Ninh, chị muốn uống nước không?”

Lê Nhất Ninh khựng lại: “Được đây.”

Cô nhìn Tiểu Ngọc: “Em biết ở đâu có nước sao?”

“Em đi mua.”

Lê Nhất Ninh nhìn xung quanh một vòng, cười nói: “Chị đi cùng em.”

“Dạ?”

“Đi quán cà phê gần đây.”

Nghe xong, Tiểu Ngọc nhanh chóng hiểu ý của Lê Nhất Ninh. Tới đoàn làm phim ấy mà, nghệ sĩ bình

thường đều sẽ mời khách gì đó, chiều hôm nay quá bận, đạo diễn cũng khõng chú ý tới, thật ra có khồng ít người không có tinh thần, lúc này mời mọi người uống cà phê gì đó là dề khiến họ có tinh thần nhất.

Lê Nhất Ninh và Tiểu Ngọc mua cà phê xong fôi trở về đoàn làm phim.

Trùng hợp, Phó Mộng và Dịch Tử Mặc cũng đi ra rồi, hai người chuẩn bị diễn cảnh đầu tiên.

Lê Nhất Ninh dang xem hăng thì điện thoại rung lên một cái.

Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn Hoắc Thâm gửi tới.

Hoắc Thâm: [Đang ở đâu?]

Lê Nhất Ninh liếc trắng mắt, rất chi là kiêu ngạo nghĩ, anh hỏi tôi thì tôi phải trả lời sao.

Nhưng tay lại rất thành thật: [ở đoàn làm phim.]