Cô Vợ Rắc Rối Của Ảnh Đế

Chương 142


Giản Viên Viên: [Cô hiểu cô hiểu, anh Hoắc Thâm của cô không phải không quan tâm cô sao.]

Trương Nhã: [ Tôi lại không để bụng, tôi chỉ

sùng bái một cách đơn thuần thôi.]

Giản Viên Viên: [Hứ. Bà Hoắc xuất hiện rồi, lát nữa cậu cùng ngôi với bọn mình hay là thế nào?]

Lê Nhất Ninh: [Mình cũng rất muốn nhưng vé

của mình hình như không cùng chỗ với các cậu, muộn một chút xem có thế tìm người đổi không.]

Giản Viên Viên: [Tối nay vần trở về đoàn phim sao?]

Lê Nhất Ninh: [Không về nữa.]

Trương Nhã: [Woa!! Vậy có phải chúng ta có nên

đi mua một chút đồ cho cô không.]

Lê Nhất Ninh: [?]

Giản Viên Viên: [Khà khà khà, cồ nhóc này không tệ ha, lập tức nghĩtới rồi, không uổng được lăn lộn nhiều năm ở nước ngoài nha.]

Lê Nhất Ninh nhìn hai người họ đấu võ mồm, đột nhiên hiểu được dồ các cô âỳ muốn mua là gì, mặt bồng chốc nóng lên.

Hoắc Thâm vừa hóa trang xong, vừa đứng dậy lập tức nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của bà xã nhà mình.

Anh nhếch môi: “Làm sao vậy?”

Lê Nhất Ninh giống như con chim sợ dây cung, lập tức ngồi cách xa anh ra.

Hoắc Thâm: ” ”

Sau khi làm xong Lê Nhất Ninh mới phản ứng lại bản thân đang làm gì, cô ho một tiếng, vội vàng giải thích: ” Em cho rằng là người khác.”

Hoắc Thâm bóp mi tâm, bất lực nhìn cô: “Chẳng thà em không giải thích.”

Lê Nhất Ninh:”.”



Phim điện ảnh công chiếu đối với diễn viên và đoàn đội mà nói chính là chuyện lớn, sau khi trang điếm xong, Hoắc Thâm đi thay quần áo.

mắt khỏi điện thoại, ngước mắt nhìn qua.

Vừa nhìn thì không thể dời mắt đi được nữa.

Người đàn ông đứng cách đó không xa thân hình thẳng tắp, mặc một bộ tây trang màu đen, bởi vì do trường hợp đặc biệt, trên áo sơ mi trắng của anh còn thắt một chiếc nơ bướm màu đen, thân sĩ không gì sánh bằng.

Gương mặt anh vốn đã đẹp trai sẵn cộng thêm làm tạo hình càng làm cho đường cong mắt mày khiến người ta mê đắm động lòng không thôi.

Lê Nhất Ninh nhìn không dời mắt.

Hoắc Thâm ngước mắt lên đối mắt nhìn cồ, đột nhiên nói: “Ninh Ninh, tới đây.”

Lê Nhất Ninh sững người, ngơ ngác đứng dậy.

Khóe mồi Hoắc Thâm cong lên, lấy một bộ mãng sét từ bên nhân viên công tác đưa cho cô: “Em làm.”

Lê Nhất Ninh: ” ”

Cô cúi đầu nhìn bộ măng sét trong tay, con ngươi vụt sáng: “Bộ này. ”

“ừm.”

Hoắc Thâm nói rất bình tĩnh: “Là em tặng.”

Lê Nhất Ninh nghe xong trái tim không khỏi đập nhanh mấy nhịp: “Lần trước hình như anh cũng đeo cái em tặng đúng khồng.”

Hoắc Thâm ‘ừm’ một tiếng: “Phải.”