Chỉ khi con trai bà ta lấy Oliva thì nó mới có địa vị trong nhà Andrewor, vị trí bà chủ của bà ta mới được củng cố vững chãi, cuộc sống không phải lo nghĩ của Liễu Thanh bắt buộc bà ta phải làm vậy.
- Marcus\, ta mới là mẹ của con.
Bà ta hét lớn, mắt là sự tức giận.
- Mẹ? đừng tưởng tôi không biết.
Câu nói lạnh băng của Tề Thiên Mặc như đánh vào tim bà ta, đột nhiên trong lòng nỗi lo sợ của Liễu Thanh dâng lên.
Không lẽ nó biết rồi? không thể nào, không thể..
Liễu Thanh nhủ thầm, không lý nào anh lại biết được, bà không để lại chút sơ hở nào cả.
Tần Vô Song hơi khó hiểu nhìn dáng vẻ cùng giọng nói khi anh nói với Liễu Thanh, ánh mắt cô nhìn anh đầy phức tạp.
- Mặc\, ồn quá em muốn ngủ tiếp.
Cô không muốn anh dây dưa với bà ta liền lên tiếng, càng nhìn càng thấy Liễu Thanh không có chút tình yêu thương của mẹ với con trai mà giống lợi dụng hơn. Chắc chắn có sự tình đằng sau, bà ta chỉ đang cố dấu diếm thôi.
- bác Lý.
Tề Thiên Mặc nghe thấy tiếng cô, liền gọi bác Lý một tiếng, ông ấy tất nhiên sẽ hiểu.
- Mày\, con hồ ly này\, mày muốn đuổi ta sao...
Chưa kịp nói hết câu, Liễu Thanh liền bị ánh mắt như con dao của Tần Vô Song liếc liền im bặt, sát khí trong mắt cô không khác gì Tề Thiên Mặc như thể muốn băm bà ra làm trăm mảnh vậy.
Người hầu kéo bà ta đi vô cùng mạnh bạo.
- Đi nghỉ đi.
Tề Thiên Mặc quay lại nói Tần Vô Song, nhưng cô lắc đầu.
- Em đói\, không mệt.
- Vậy xuống ăn sáng đi.
Hai người cùng xuống ăn sáng, mặc dù cơ thể Tần Vô Song có chút mệt nhưng cô lại không cảm thấy buồn ngủ, cái cớ khi nãy chỉ để bà ta không làm phiền đến mọi người ở đây nữa thôi.
- Ngày mai chúng ta về nước\, hôm nay nếu muốn đi đâu thì kêu Trác Nhiên đưa em đi.
Tề Thiên Mặc cất tiếng.
- Ừm...hôm nay ngày mấy rồi?
- Ngày 20.
Tần Vô Song quên mất, ngày 23 tháng này sinh nhật Phedra, có lẽ ở nước Anh sẽ có nhiều đồ lạ hơn nước B, xme ra lần này cũng nên đi một chuyến mua quà sinh nhật cho Phedra rồi.
Cô cũng sực nhớ ra, tay vớ lấy điện thoại bấm hàng số.
Tút.
- Hello\, ai vậy?
Giọng nữ thanh tú vang lên từ đầu kia điện thoại.
- Tớ đây Calyn.
- A\, Kiera cậu phải không?
Cô gái tên Calyn nhận ra thanh âm của Tần Vô Song, giọng vui vẻ hớn hở hẳn.
- Ừm\, cậu rảnh không\, cùng mình đi dạo chút.
- Được\, ở đâu?
- Cậu xem\, tớ không rõ lắm.
- Vậy thì ở quán cà phê xx
- Ok
Cuộc đối thoại nhanh chóng, cô không mở loa ngoài nên Tề Thiên Mặc không biết đó là nam hay nữ, nhưng thấy cô vui vẻ, còn hẹn ra ngoài nữa
- Nam hay nữ?
Câu nói tuy ngắn gọn nhưng hơi chua à nha.
- Nữ\, bạn em cũng là thành viên của Deathwish mà\, anh lo gì.
Tề Thiên Mặc mới an tâm gật đầu, nếu mà là nam còn lâu anh mới cho cô đi. Tần Vô Song thấy giọng nói có chút chanh chua thì nghĩ là do cô đi mà không rủ anh nên mới như vậy, dù sao ở nhà một mình cũng khá buồn
- Anh muốn đi không?
Cô quay ra hỏi.
- Không.
Anh tất nhiên sẽ không đi, lỡ may phát hiện cô ở cạnh anh sẽ rất nguy hiểm cho cô, cho dù là Kiera Deathwish đi nữa thì cô cũng không tự bảo vệ khi có một mình được. Ừm..vậy thì cũng nên cử người theo quan sát xem có ai dám dòm ngó cô không.
- Ừm.
............
- Kiera\, cậu thấy tớ chưa?
- Thấy rồi\, tớ đến ngay.
Tần Vô Song đi đến phía bàn bên trái cạnh cửa sổ, Calyn đang ngồi đó cô là người phương Tây 100% nhưng mặt lại có nét khá Tây rất đẹp.
- Mắt cậu đổi màu sao?
Calyn đi Anh từ 3,4 năm trước nên vẫn chưa biết màu mắt của cô khá bất ngờ.
- Mắt thật của tớ
- Đẹp đó\, hợp vậy mà cậu còn giấu làm gì!
Calyn cười, cô khá thân thiện nhưng đừng nhìn thế mà đánh giá cô, Calyn là pháp y số một của tổ chức hiện đang làm việc tại Anh, nói là pháp y cũng không đúng hoàn toàn bởi vì cô còn một nghiên cứu sư rất giỏi.
Tần Vô Song không nói gì chỉ mỉm cười.
- Đúng rồi\, cậu sang đây làm nhiệm vụ sao?
- Không phải\, có việc nên cần thôi.
Calyn từ trước đã gọi cho cô một ly cà phê rồi, cô cầm ly nước lên uống từ từ, đáp lại.
- Tớ cũng đang định về nước\, ngày mai tớ về\, cũng gần bốn năm rồi nên về thôi...
Giọng của Calyn khá xúc động có chút buồn bã.
- Ừm\, tốt quá khứ rồi để nó đằng sau đi\, cậu xứng đáng có người tốt hơn.
Tần Vô Song an ủi Calyn, cô biết rất khó để quên đi quá khứ, bởi vì chính cô cũng trải qua khoảng thời gian như Calyn nhưng cô bây giờ đã vượt qua nó rồi chỉ cần Calyn dũng cảm bước tiếp mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
-......
- Kiera\, cậu không muốn tìm lại gia đình sao?
Câu hỏi này Calyn phải suy nghĩ lâu mới hỏi Tần Vô Song, Calyn cũng giống cô cũng có quá khứ khó quên có lẽ tâm sự với cô sẽ giúp ích cho Calyn hơn.
- Tớ tìm được rồi...
- Chúc mừng cậu\, xem như cậu đã có gia đình...còn..
- Calyn đừng nghĩ tiêu cực như vậy\, cậu vẫn còn chúng tớ mà.
Tần Vô Song không nỡ chạm vào nỗi đau của Calyn, xoa dịu cô ấy không để cô ấy suy nghĩ lung tung.
- Cảm ơn cậu...
- Đừng khách sáo\, chúng ta làm bạn lâu rồi đừng nói như vậy\, ngày mai cậu về nước cùng tớ đi.
Tần Vô Song ngỏ lời, cô cũng muốn cùng về với Calyn Tề Thiên Mặc chắc sẽ không ý kiến gì đâu, nhưng chắc cô vẫn phải hỏi ý anh.
- ...Cảm..ơn cậu.