Đám người Tề Thiên Mặc cũng ra về. Còn Tần Vô Song và Lucios đem hai vợ chồng Hubens về trụ sở giữa đêm.
Sau khi giao bọn họ cho Atrix, nhưng Lucios bị trật tay nên Tần Vô Song phải đưa anh ta đến bệnh viện.
Kết thúc việc chữa trị cho anh ta cũng đến tầm 2-3 giờ sáng.
- Ôi...
Tần Vô Song không thấy buồn ngủ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, cổ của cô như muốn gãy luôn vậy. Lucios thì đã ngáp ngắn ngáp dài, do bị thương nên Tần Vô Song phải đưa anh về.
Cô về tới nhà mình, mệt mỏi nằm xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt được.
Lại nghĩ tới lúc Tề Thiên Mặc ôm cô, lồng ngực anh ta rất ấm....
- Aaa gì vậy, sao lại nghĩ tới anh ta chứ!
Tần Vô Song nói thầm, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Một lát sau, cô đi bước ra ngoài, thân mặc một cái váy ngủ trắng dài.
Tay với lấy ngăn tủ đầu giường, lấy ra một viên thuốc rồi rồi uống.
Cô nằm trên giường, đầu óc trống rỗng sau đó mí mắt nặng dần rồi ngủ lúc nào không hay.
.......
- Mặc, cậu không phải thích cô ta rồi chứ.
Liên Thần thắc mắc hỏi.
Anh thấy Tề Thiên Mặc dường như rất quan tâm tới Kiera đó, thật sự rất rất rất quan tâm, trước giờ anh ta đi theo hắn có bao giờ thấy hắn tiếp xúc với phụ nữ đâu.
Mà bây giờ lại xảy ra quan hệ với cô ta, sau đó lại còn cứu cô ta những hai lần
(Một lần lúc Uon tấn công, một lần lúc Hubens xả súng)
Không phải là thích thì là gì?
Ôn Húc ngồi cạnh cũng thấy hiếu kì, Marcus anh quen lại đi quan tâm phụ nữ sao.
Tề Thiên Mặc không trả lời, đúng thật hắn rất quan tâm cô, muốn bảo vệ cô nhưng...thật sự chữ thích này đối với anh rất xa lạ, anh chưa bao giờ nghĩ đến.
- Cậu đừng nói với tôi là cậu không thích có ý nghĩa gì đấy?
Liên Thần mặt ý cười nói.
- Thật.
Câu trả lời của Tề Thiên Mặc khiến Ôn Húc lẫn Liên Thần ngớ người.
Bọn họ không nghĩ Tề Thiên Mặc sẽ thừa nhận hắn không biết "thích" có nghĩa là gì, chứ Tề Gia này như con dao sắc bén lạnh lùng tàn nhẫn thì sao có thể biết thích là gì chứ.
- Haizzz.
Liên Thần thở dài.
- Thích. Là cậu thấy bản thân thật hạnh phúc, đơn giản vậy thôi.
Liên Thần nói ngắn gọn.
Tề Thiên Mặc im lặng, khẽ nhấp một hớp rượu.
Bản thân cảm xúc của anh lúc này chỉ muốn đến gần cô hơn, chưa bao giờ anh có cảm giác này cả.
Ôn Húc và Liên Thần nhìn nhau, thở dài.
Vậy là mình thích cô ta sao?
Câu hỏi này vẫn luẩn quẩn trong đầu Tề Thiên Mặc.
........
Tần Vô Song ngủ đến tận 10 giờ sáng hôm sau. Cô đi đến trụ sở tổ chức.
- Lucios đưa người cho anh chưa.
- Rồi.
Atrix trả lời cô.
- Vậy được rồi, em đi thanh toán tài sản của ông ta.
Tần Vô Song rời đi.
- Red, cậu xử lí gia tộc Hubens 1/3 tài sản thuộc về tôi, còn lại giao cho Atrix.
Cô gọi cho Red, dặn dò cậu ta.
Những nhiệm vụ như thế này cô sẽ được phép lấy tài sản xem như thù lao, lần này cô lấy 1 phần Lucios lấy 1 phần trong số tài sản của Hubens, còn 1 phần còn lại và đất đai nhà cửa gia tộc trực thuộc sẽ do Atrix đại thủ lĩnh quản lí.
Xong việc thì cô định gọi Phedra mà chợt nhớ ra cô ấy đã bị Atrix điều đi đến khu vực Hy Lạp để làm nhiệm vụ.
Reng.
Tiếng chuông điện thoại của Tần Vô Song. Cô nhìn xuống là Trình Tâm gọi điện.
- Alo
Cô nhấn phím vừa đặt lên tai thì giọng nói lanh lảnh của Trình Tâm vang lên.
- Sao đột nhiên gọi tớ vậy.
Tần Vô Song thắc mắc, cô và Trình Tâm ít khi liên lạc hầu như là không.
- À, tớ mới đến nước C cậu có thể đến đón tớ không?
- Cậu ở đâu.
- Sân bay Y.
Tần Vô Song cúp máy, cô lái chiếc Mec trắng tới sân bay đó.
- Ở đây!
Giọng của Trình Tâm vang lên, Tần Vô Song liền đi đến. Cô nhíu mày Lâm Gia Huy cũng có mặt, tại sao chứ không phải cô đã nói Trình Tâm chia tay rồi sao.
- Sao anh lại ở đây?
Cô hỏi giọng khá khó chịu.
- Song Song là tớ muốn Gia Huy cùng đi...
- Tớ đang hỏi hắn.
Tần Vô Song cắt ngang, cô rất ghét bản mặt dày này của Lâm Gia Huy.
- Hừ, Tâm Tâm là bạn gái tôi cô ấy ở đâu tôi ở đó.
Lâm Gia Huy đáp trả, vẫn kiêu căng như thế, khi ba anh ta mất thì nhà mẹ đứng lên bảo toàn nên hắn vẫn còn là Lâm đại thiếu gia chứ không hoàn toàn sụp đổ.
- Có chuyện gì lên xe hẵng nói..được không.
Trình Tâm hòa giải, cô lau mồ hôi.
Tần Vô Song dẫn hai người lên xe, hai ngươic bọn họ khá bất ngờ khi thấy chiếc Mec này là của cô, họ không nghĩ cô giàu tới vậy.
Riêng Lam Gia Huy cho rằng cô được lão đại nào đó bao nuôi, vì hắn thấy cô có quen biết với Liên Thân đó.
Khi đã yên vị trong xe, Trình Tâm mới mở lời.
- Song Song, xe này là của cậu sao?
- Đúng vậy.
- Oa, thật đẹp nha, tớ không nghĩ cậu sẽ sống thoải mái vậy đó.
Nghe lời Trình Tâm nói, Tần Vô Song nhíu mày.
- À không ý tớ là thấy rất vui khi cậu có thể sống tốt như vậy.
Trình Tâm nhanh chóng sửa lời.
- Còn không phải được bao nuôi sao.
Lời từ miệng Lâm Gia Huy nói ra khiến Trình Tâm sững người.
Cạch.
Tần Vô Song đang lái xe nhưng một tay kia cầm súng mở chốt an toàn.
- Im lặng đi, nên nhớ cậu đang ngồi trên xe tôi.
Trình Tâm há hốc mồm, cô không nghĩ Tần Vô Song lại dùng súng. Mắt trợn tròn.
- Song, cậu...bình...tĩnh.. Gia Huy anh im miệng.
Lâm Gia Huy lúc này bắt đầu hơi sợ sệt miệng lặp tức ngậm lại.