Tần Vô Song ngồi trên sofa tâm trạng hơi buồn bực.
Tiểu Tranh đứng sau thấy vậy.
- Tiểu thư, ngài có muốn uống trà không ạ?
- Được.
Tần Vô Song đáp lại, Tiểu Tranh liền đi vào bếp chuẩn bị trà.
- Tiểu Tranh, cô lấy cho tôi ít bánh được không.
Cô nhớ ra Phedra, cô ấy rất thích đồ ngọt.
- Vâng.
Tiếng Tiểu Tranh từ trong bếp vọng ra.
Lúc Tần Vô Song đang ngồi nghĩ ngợi thì Thu Mộng đi vào cô tình đi ngang trước mặt cô. Cô hơi nhíu mày, chỗ cô ngồi là sofa cô lại là người hầu tại sao lại có thể đi ngang trước mặt như thế này.
Nhưng dù sao là người dưới trướng Tề Thiên Mặc, cô cũng không muốn động chạm.
Cô nhắm mắt lại, im lặng.
Thu Mộng thấy cô không nói gì vẫn ngồi yên thì nghĩ cô ta không dám nói mình thì lấn tới.
- Vị tiểu thư này, tôi đang dọn dẹp nơi này, cô có thể ra ngoài sân đợi được chứ.
Cô ta cao giọng ý muốn đuổi Tần Vô Song ra sân ngồi đợi. Những người hầu xung quanh mặc dù biết việc này rất vô lý nhưng không dám lên tiếng.
Thường ngày Thu Mộng ỷ thế có người đứng sau nên vẫn hay mắng mỏ những hầu nữ thấp cổ bé họng.
- Thu Mộng, ý cô là sao tiểu thư là người của gia chủ cô làm vậy không phải quá vô lý sao.
Tiểu Tranh rất không thích Thu Mộng, tính tình cô ngay thẳng, lại được bác Lý dạy bảo rất tốt nên được các hầu nữ yêu mến.
Nên cô nhìn thấy Thu Mộng hành động thiếu chừng mực như vậy rất không vui và thấy mất mặt cho hầu nữ Tề gia.
- Đây là nhiệm vụ của tôi.
Cô ta lớn tiếng đáp trả.
- Hà cớ gì phải để tiểu thư ra sân?
- Sân sẽ mát mẻ hơn trong đây, tôi đang nghĩ cho vị tiểu thư này đấy.
Tiểu Tranh không phục. Cô thừa biết Thu Mộng nghĩ gì, cô ta thích gia chủ như thế chắc chắn đang cố tình gây sự với cô gái này.
Tần Vô Song đột ngột mở mắt, nhìn Thu Mộng, ánh mắt hơi có ý cười.
- Thôi được rồi, tôi sẽ ra vườn.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Tranh bưng khay trà bánh đi theo. Thu Mộng đắc ý cười thầm.
- Tiểu thư...
- Gọi tôi là Kie hoặc Kiera cũng được không cần phải gọi như thế.
Thường không ai gọi cô là tiểu thư nên thấy Tiểu Tranh gọi như vậy có chút không quen.
- A, được.
Tiểu Tranh từ miệng bác Lý biết được cô là ai nên không ngạc nhiên mấy. Rất vui vẻ vì được gọi tên cô như vậy.
- Kie tiểu thư, khu vườn bên phải rất rộng và đẹp, em đưa chị qua đó.
Tần Vô Song hết nói nổi. Gật đầu rồi đi về hướng tay phải.
Tiểu Tranh dặn người làm vườn sắp xếp chỗ ngồi cho cô thoải mái nhất.
Thu Mộng nào để yên, cô ta lấy cớ trà của Tiểu Tranh đã nguội mang trà mới đến.
Đặt trước mặt Tần Vô Song.
- Trà mới đây ạ, cô dùng cho nóng.
Tần Vô Song cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ít ánh mắt hơi liếc Thu Mộng làm cô ta thấy hơi chột dạ.
Cô chỉ để nước trà đến cận môi, rồi cầm ly trà đặt mạnh lên bàn.
Cốp.
Nước trà trong ly văng tung tóe, một ít còn bắn lên váy và tay cô.
Hành động này của cô làm Thu Mộng giật mình.
- Tiểu thư cẩn thận phỏng.
Tiểu Tranh lo tay cô bị nước trà văng ra làm phỏng, vội lấy khăn tay tiên tới lau.
Tần Vô Song vẫn nhìn Thu Mộng bằng ánh mắt chán ghét.
- Cô sao vậy, trà không hợp khẩu vị sao.
Cô ta nhanh chóng nói trước, đề phòng cô phát giác gì đó.
- Không, trà rất ngon tôi muốn nhường cô trước.
Cô híp mắt, miệng hơi cười nhưng không hề có ý cười.
- Không.....tôi là người hầu sao có thể dùng trước chứ.
Thu Mộng nói giả vẻ sợ hãi.
- Biết bản thân là người hầu mà muốn leo lên đầu khách của chủ sao?
Tần Vô Song nói lớn, một số người làm vườn xung quanh nghe thấy khoái chí, thường ngày bị Thu Mộng bắt nạt hôm nay lại thấy cô ta bị mắng thẳng mặt như vậy không khỏi có chút hả dạ.
- Tôi không có..
Thu Mộng thầm oán, sao cô ta lại dám mắng cô chứ! chỉ là một người gia chủ nhặt đâu đó về mà lên giọng sao.
Tề Thiên Mặc và Trác Nhiên đang đi về phía này, hai người họ mới về thì không thấy cô đâu hỏi bác Lý mới biết được cô đang ở vườn nên muốn ra đó.
Thu Mộng đã nhìn thấy hai người nên cô ta muốn chối việc này đến cùng.
Tần Vô Song thừa biết thứ trong nước trà này là gì, là thuốc xổ cô ta muốn cô ôm nhà vệ sinh của Tề gia sao?
- Ồ! không có sao?
- Tôi có đắc tội cô chỗ nào sao, cô cứ làm khó tôi vậy.
Thu Mộng khép nép lại giọng hơi ủy khuất, mắt len lén nhìn hai người đằng sau đi đến.
- Vậy, uống hết ly trà này đi.
Lời Tần Vô Song nói làm Thu Mộng xanh mặt, thuốc cô đổ vào trà là loại mạnh nhất vừa uống xong sẽ có tác dụng ngay.
Cô ta mà uống vô sẽ rất mất mặt.
- Không..tôi..
Thu Mộng lắp bắp.
- Uống!
Tần Vô Song nhấn mạnh, đồng thời đem ly trà đẩy lên phía trước.
Thu Mộng nhìn ly trà trước mặt run rẩy.
Bác Lý lúc này đi đến.
- Có chuyện gì vậy, ảnh hưởng đến gia chủ.
Ông ta liếc mắt với Tiểu Tranh, cô hiểu ý.
- Quản..quản gia.
Thu Mộng sợ hãi như muốn cầu cứu bác Lý.
Tần Vô Song thấy bác Lý đã đến thì quay đầu muốn đi vào trong biệt thự, thì thấy hai người Tề Thiên Mặc và Trác Nhiên đang đi về hướng này.
Một người hầu chạy vào.
- Tiểu thư, có người tên Phedra muốn gặp cô.
Nói xong hắn lui đi.
- Tề Thiên Mặc, tôi đi ra ngoài với Phedra một lát.
Tần Vô Song gọi thằng tên mình, Tề Thiên Mặc không tức giận, nghe cô nói rồi gật đầu.
Cô thấy thế liền muốn đi nhưng bị Tiểu Tranh kéo lại.
- Kie tiểu thư, chị thay váy đi, váy này của chị dính trà rồi.
Cô nhìn xuống thân váy, dính trà thật hơn nữa màu trà rất rõ.
- Cô đi ra ngoài bảo người tên Phedra đợi tôi một lát.
Tần Vô Song nói với Tiểu Tranh rồi đi vào biệt thự, trí nhớ của cô khá tốt khả năng thích ứng cũng nhanh nên nhà của Tề Thiên Mặc mặc dù mới vô có ba lần nhưng gần thích ứng được rồi.
Dù sao cô cũng không cần ở đây thường xuyên.
Một lát sau, Tần Vô Song thay váy xong thì đi ra ngoài cổng lớn, chiếc Mec của Phedra đang đậu ở đó còn cô ấy đang đứng cạnh.
- Kie.
Cô gật đầu, cả hai ngồi vào trong xe.