Cùng huyết thống nhưng Alvenp tính cách lại rất tốt, còn em gái anh ta thì lại làm cho người khác thấy chán ghét.
Ánh mắt Alvenp nhìn Tần Vô Song cũng khác khi nãy. Trong mắt không còn sự mỉa mai hay chán ghét thay vào đó là ánh mắt khâm phục.
Khi nhìn thấy một con người bị hành hạ đến vậy, như anh là đàn ông nhìn còn thấy ớn lạnh còn cô khi nhìn vào vẫn giữ được bình tĩnh, lại còn chạm vào bằng tay không nữa.
Nếu so sánh cô và Enane thì thật sự ngoài gia thế ra thì em gái anh ta đều thua Tần Vô Song về mọi mặt. Có lẽ đây là lý do người kia lại chọn cô thay vì Enane. Con bé không thể sánh bằng cô.
- Tiểu thư có thể cho tôi biết tên chứ?
- Kiera.
Nói xong cô đi thẳng. Anh nhìn cô với ánh mắt hiếu kì. Cái tên Kiera này không còn xa lạ với anh, chính là vị thủ lĩnh đó của Deathwish, nếu vậy thì tính thân phận này cô cũng đủ hơn Enane một bậc rồi.
- Thật là cô gái thú vị
Alvenp cười nhìn bóng lưng cô ánh mắt lóe lên sự thích thú.
.........
- Xong rồi sao?
Phedra hỏi. Tần Vô Song gật đầu.
Sau đó vì chuyện này cả hai người đều không muốn đi chơi nữa, Phedra đưa cô về Tề gia, thêm bộ váy còn dặn cô nhớ đến kỷ niệm vào chủ nhật sắp tới.
............
- Tiểu Tranh, em có thấy sợi dây chuyền giống như này không?
Tần Vô Song hỏi Tiểu Tranh tay lấy sợi dây từ cổ áo ra. Sợi dây này cô luôn đeo bên người, hi vọng có thể dựa vào nó để tìm được người thân của mẹ.
- Dạ?...à đúng rồi em để trong tủ đầu giường trong phòng của gia chủ ạ.
Cô gật đầu, đi lên phòng anh ta nói từ giờ cô sẽ ở đây, cũng không sao anh ta cũng không làm gì cô được ơn nữa ngủ ở đây sẽ không cần phải uống thuốc.
Tìm trong ngăn tủ đầu tiên, trong một chiếc hộp màu đen là sợi dây chuyền cô đã mua đấu giá khi đó. Sợi dây có màu đỏ nhưng kiểu cách giống y đúc với sợi màu vàng cô đang đeo, giống đến từng đường chạm khắc.
Điều này làm cô không khỏi nghi ngờ hai sợi dây này có liên hệ với nhau. Chắc chắn thứ này sẽ giúp cô tìm được người thân.
Cô chợt nhớ đến Trình Tâm. Có một chuyện cô chắc chắn, nguyên nhân cô ta mất mạng ắt hẳn sẽ có liên quan đến Lâm Gia Huy. Anh ta chính là nghi phạm lớn nhất.
Mãi suy nghĩ về chuyện của Trình Tâm cùng sợi dây, Tần Vô Song để ý Tề Thiên Mặc đã có mặt trong phòng và hiện đang nhìn cô đắm đuối.
- Em định ngồi đó đến khi nào?
Lời nói của anh cắt đứt suy nghĩ của cô.
Tần Vô Song quay lại thấy anh đang dựa cửa nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy thì mặt hơi đỏ. Chẳng hiểu sao cứ thấy anh ta là tim cô đập rất nhanh.
- À, anh tắm chưa? tôi đi tắm trước nha.
Cô nói xong cầm quần áo đi nhanh vào phòng tắm.
Tắm xong đã thấy anh nằm trên giường, cô mặc bộ váy ngủ trắng tinh dài. Dáng vẻ khác xa khi nãy, bây giờ cô trông rất....đẹp, vẻ đẹp làm Tề Thiên Mặc không thể cưỡng lại, bộ dáng yêu kiều quyến rũ này của cô ngoài anh ra nhất định không ai được nhìn thấy.
- Lại đây.
Anh gọi cô. Tần Vô Song lại ngửi thấy mùi hoa quế, nhưng rất nhạt phải ngửi thật kĩ mới thấy được. Cô cũng lại gần nằm lên giường như bình thường. Anh liền kéo cô qua ôm vào lòng.
- Này, anh không tắm à.
Cô nói. Mùi cơ thể và mùi sữa tắm thoang thoảng lượn lờ quanh đầu mũi của Tề Thiên Mặc.
- Em chê tôi sao?
- Không..có
Thật ra Tề Thiên Mặc tắm rồi, chỉ là cô không biết thôi.
- Ngủ đi.
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Mùi hương từ thân thể anh tỏa ra, hương thơm này rất lạ, nó có chút thanh mát giống mùi gió biển lại có chút nồng đậm của cam quýt, rất dễ chịu. Tần Vô Song bất giác đưa tay vòng qua lưng anh, động tác ôm nhẹ của cô làm Tề Thiên Mặc ngờ không tới. Không biết thế nào, anh không tự chủ đem môi mình hôn nhẹ vào trán cô.
- Ưm...
- Ngủ đi.
Tần Vô Song mới phát hiện bản thân có tình cảm mới anh, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ, còn anh vẫn phải suy nghĩ một lúc sau đó mới dần ngủ. Hai người cuối cùng cũng chịu thể hiện tình cảm của mình với đối phương, tuy vẫn còn vụng về nhưng cả hai cũng chỉ là những người lần đầu biết yêu. Cũng chỉ là những lần đầu.