Hộc...ha
Tần Vô Song đột nhiên bật dậy thở dốc. Lại là cơn ác mộng đó, nó đã dày vò giấc ngủ của cô suốt 18 năm...18 năm rồi cô vẫn chưa thể tìm ra người đó. Quay sang bên cạnh, Tề Thiên Mặc đang nằm đó, mắt nhắm kín hơi thở đều đều.
- Ngủ đi. Anh nằm đây, sẽ không rời đi.
Tần Vô Song mệt mỏi nằm từ từ xuống, Tề Thiên Mặc liền thuận thế ôm lấy cô. Cô an tâm nhắm mắt.
Lần nữa mở mắt đã là buổi sáng, bên cạnh đã không còn hơi ấm, anh ta đã tỉnh rồi. Cô ngồi dậy, đầu hơi choáng, trên thân không mặc gì cả, chỉ có tấm chăn che đi thân thể.
Bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, cô bỗng chốc hơi đỏ mặt vậy mà lại nói được những lời như thế..thật là!
Cạch.
Tiếng cửa mở, Tiểu Tranh bước vào, mặt rõ vui vẻ.
- Tiểu thư dậy rồi sao?
- Ừm....Tranh Tranh, hôm qua loại rượu em đưa chị là loại nào vậy?
Cô nghĩ rượu chắc mạnh lắm vì cô tửu lượng khá tốt, mà uống vào lại choáng đến thế.
- Em không biết nữa, nhưng chai có ghi Macallan 1946....ừm chắc là vậy.
Tiểu Tranh vốn không có kiến thức về các loại rượu, rượu cũng là do cô nghĩ 1946 là năm càng nhiều năm thì càng ngon nên mới lấy.
Tần Vô Song đã hiểu tại sao cô lại choáng đến như vậy, thì ra là 1946....bảo sao nó lại có mùi vị tuyệt vời đến vậy.
- Em giúp chị thay đồ.
- Không sao, em để đồ ở đó rồi ra ngoài trước đi.
Tiểu Tranh để quần áo mới ở trên sofa rồi đi ra ngoài. Tần Vô Song đứng dậy.
- Ư...
Cái..cái lưng cô. Tần Vô Song suýt ngã, may thể lực tốt. Đi từng bước vào nhà tắm, soi mình trên gương...toàn dấu đỏ đỏ rất bắt mắt, cái tên Tề Thiên Mặc này. Không để lại dấu hôn sợ người ta nhìn vào không biết cô và anh ta đã làm chuyện đó hay gì.
Một lúc sửa soạn thì cô đi xuống tầng, nhìn đồng hồ cũng gần trưa rồi, hôm qua cô còn chưa kịp tặng quà cho mẹ nuôi chắc hẹn Phedra rồi đến Eckart luôn.
Tiểu Tranh liếc mắt thấy dấu đỏ trên cổ cô thì cười cười mặt gian manh hệt như cáo nhỏ.
- Tiểu thư cần dùng gì không ạ?
- Không, chị sẽ dùng ở ngoài.
Nói rồi định lấy xe thì cô khựng lại, quên mất chiếc lambo còn ở Eckart...haizz đành nhờ Phedra vậy.
Một lát sau Phedra chạy đến, hai người cùng về biệt thự Eckart ăn cơm, quà thì Tần Vô Song để trên chiếc lambo nên vừa đến thì cô lấy quà rồi mới đi vào biệt thự.
- Hai đứa đến rồi sao!
Vào thì thấy Slena và Atrix đã ngồi ở sofa, đang nói chuyện với Bella bà vừa thấy cô và Phedra thì liền vui vẻ chào.
- Mẹ nuôi, anh chị.
Cô gật gật đầu. Tiến lại đưa quà cho Bella rồi ngồi xuống cạnh Slena.
- Dịch qua chỗ khác đi.
Slena làm động tác vẫy vẫy chỗ Atrix, anh đành thở dài rồi đi qua phía khác nhường chỗ cho Phedra và Kiera. Slena tinh ý nhận ra trên cổ Tần Vô Song có vết đỏ, rất giống dấu hôn...hehe.
- Kiera, cổ em bị gì vậy?
Cô lên tiếng, bỗng chốc mọi người có mặt đều nhìn vào cổ Tần Vô Song. Sáng sớm, bộ đồ Tiểu Tranh chuẩn bị là váy yếm. Con bé đưa gì cô mặc nấy. Dù sao có mặc là được.
- Vết đỏ sao, con bị thương à?
Phu nhân Bella hỏi.
- Kiera, cậu....
- A là vết xước thôi.
Nói rồi cô lấy tay che che vết đỏ, mặt hơi đổi. Nhưng điều này không thể qua mắt Slena, chắc chắn là dấu hôn. Kiera lớn rồi, lớn thật rồi. Lại biết nói dối cô.
......................
Sau một lúc dùng bữa với Eckart thì Tần Vô Song dùng chiếc xe vàng chạy về Tề gia. Nhưng trước cổng lại có một chiếc xe đang đậu ở đó, giống như bị chặn vậy.
Cô thầm nghĩ lại kẻ nào ngu ngốc đi gây chuyện tại Tề Gia vậy, rồi chạy đến, bảo vệ đứng trước cổng nhận ra đây là cô nên cung kính mở cổng lớn.
- Sao người đó được vào? mà cúng tôi lại không thể.
Người phụ nữ trung niên hét lớn, bà ta trông có vẻ khá quyền quý nhưng hành động có hơi thô lỗ.
- Đó không phải chuyện của bà!
Người đứng cổng thờ ơ đáp lại. Càng làm người phụ nữ kia tức giận hơn.
- Các người mau mở cửa, tôi là phu nhân Hogal, mẹ vợ tương lai của Tề Gia còn không mau mở cửa lẹ lên.
Bà ta bề ngoài đoan trang nhưng không hiểu sao lời nói lại thô lỗ như vậy khiến người canh cổng chán ghét. Thấy sang bắt quàng làm họ à, muốn làm mẹ vợ Tề Gia chủ tới lượt bà ta chắc.
Bà ta thấy mấy người đó không nhúc nhích thì càng tức hơn, hét ầm ĩ.
- Còn đứng đó làm gì! mau đuổi bà ta đi
Một người trong số đó kêu lớn, ông ta bị tiếng ồn làm phiền không chịu nổi nữa liền quát. Tề gia bọn họ không phải chỗ du lịch, thích làm gì thì làm.
- Các chú nếu bà ta không đi thì cứ việc ra tay, tôi không nghĩ các chú lại không biết xử lí một người điên thế nào đâu!
Giọng nói lạnh lùng của Tần Vô Song vang lên, cô ló đầu từ trong xe ra.
- Vâng!
Người phụ nữ nhìn thấy cô gì nổi đóa, hét lớn.
- Cô...cô là ai dám nói vậy ư...có tin...
Chưa nói xong chiếc xe của bà ta đậu giữa cổng liền bị đè bẹp, hất ra khỏi cổng. Mặt bà ta hoảng sợ. Không nghĩ hắn ta lại làm vậy.