- Họ là cha mẹ của anh ư?
Tần Vô Song khá thắc mắc, người phụ nữ trung niên thì có vẻ rất quan tâm anh, nhưng người đàn ông kia thì lạnh nhạt thậm chí còn có chút ghét bỏ.
Nghe được câu hỏi Tề Thiên Mặc im lặng trong giây lát, anh không bất ngờ lắm vì anh nghĩ rằng cô cũng sẽ hỏi.
- Cha mẹ sao? một người phụ nữ giết chồng mình\, bỏ mặc con trai bà ta xứng làm mẹ không.
Câu nói đơn giản của anh làm cô hiểu mọi chuyện, thì ra người đã sát hại gia chủ Tề gia bấn loạn khi đó là "mẹ" của Tề Thiên Mặc chứ không phải là anh ta.
Nếu là cô thì chắc hẳn cô cũng sẽ làm vậy.
- Anh có sao không?
Tần Vô Song nhẹ nhàng hỏi, nghe được câu nói của cô thì anh cảm thấy đỡ phiền hơn.
Trên xe, cả hai không nói gì, Tần Vô Song đang nghĩ liệu Windsor có phải người cô cần tìm không. Còn Tề Thiên Mặc nhắm mắt, cả người ngồi sát cô.
Biệt thư bên Anh của anh ta nhỏ hơn ở nước B, vốn dĩ nơi này anh không dùng làm gì cả.
........
- Bữa tiệc ngày mai cậu có định đi không?
Tần Vô Song đang nằm ngủ, loáng thoáng nghe thấy tiếng động thì bật dậy đi xem.
Ở thư phòng bên cạnh, Tề Thiên Mặc ngồi đó, Liên Thần đứng cạnh nói nói gì đó.
- Ông già đó muốn đem cậu để củng cố thế lực sao?
- Nực cười vậy\, bà ta vẫn còn mặt mũi gặp cậu sao.
Một tráng tiếng nói của Liên Thần, ngữ điệu không mấy vui vẻ. Giống đang tức giận thay cho Tề Thiên Mặc. Anh ngồi đó nghe, không nói gì hết.
- Mặc\, còn Kiera thì sao\, cậu nghĩ thân phận của cô ấy là gì?
Lời này làm Tần Vô Song khựng lại, bọn họ nhắc đến cô sao.
-.....Tôi không chắc.
Tề Thiên Mặc nghe nhắc đến cô thì mở miệng.
- Có thể là cái gia tộc đó không?
Liên Thàn ra giọng thần bí.
- Có thể..
- Nếu vậy cậu..và cô ấy..
Liên Thần ấp úng, lời nửa muốn nửa không muốn nói. Tề Thiên Mặc bất giá nhíu mày.
- Nếu đúng là vậy liệu gia đình của cô ấy chấp nhận cậu chứ.
- Đừng nói nữa...
Rầm.
Cánh cửa thư phòng mở ra, Tần Vô Song choàng khăn mỏng đi vào, mắt liếc Liên Thần.
- Ch..chào..
- Gia đình của tôi\, anh biết những gì?
Liên Thần chưa kịp nói xong cô liền ngắt lời, nhìn vào Tề Thiên Mặc. Anh nhìn cô, chắc cô cũng đoán được địa khái cuộc trò chuyện rồi.
- Đôi mắt của em\, chính là thứ quan trọng nhất.
Anh nhấn mạnh, đúng, chính là đôi mắt hổ phách đẹp ngời ngời đó, nó chính là thứ duy nhất giúp cô tìm ra thân thế thật sự.
Tần Vô Song bất giác chạm lên mắt, thời khắc này cô nới nhớ, màu mắt của cô giống y đúc với mẹ, mẹ có mái tóc nâu dài, đôi mắt hổ phách trong veo xinh đẹp. Cái khí chất của mẹ đến cô còn cảm nhận được, mẹ nhìn rất giống người đàn ông đó..người đàn..aa
Đột nhiên đầu cô đau như búa bổ....những hình ảnh liên tục ùa tới, âm thanh rõ mồn một.Bước chân của cô bắt đầu lảo đảo, hai tay ôm đầu nhíu mày.Mồ hôi lạnh chảy trên mặt.
- Kie\, em sao vậy.
Tề Thiên Mặc thấy cô không ổn, liền chạy đến ôm cô lại. Liên Thần hơi sửng sốt, anh nhận thấy cô dường như đang mất kiểm soát.
- Ư..đừng..cậu
Hình ảnh nhảy múa trong đầu Tần Vô Song, cơn đau kéo đến càng nhiều, mái tóc đen bị cô vò đến rối bời. Bên tai cô đầy những tiếng cười của mẹ. Hình như có cả ai đó.....ai vậy..
Người đàn ông tóc bạc....anh ta đang cười sao..mẹ..mẹ..aaaa
Cảnh tượng vui vẻ bỗng chốc đổi thành cảnh khác. Con hẻm nhỏ ấy, hôm cô và mẹ bị ám sát. Kí ức ùa về.
Tề Thiên Mặc đứng cạnh hết sức lo lắng. Cảnh tượng trong đầu dừng lại Tần Vô Song ngồi xụp xuống sàn, thở dốc, cảnh tượng cô vừa nhìn thấy..là gì..ký ức sao....cô.
- Máu...nhiều máu quá!
Cô đưa tay lên nhìn, nói nhỏ những gương mặt sợ hãi, kí ức năm 6 tuổi ấy lại hiện lên, lần này rất thật, rất chân thực.
- Mẹ ơi...máu..máu..các người...
Chưa kịp nói hết câu thì cô ngất lịm đi. Tề Thiên Mặc bế cô lên, nhìn Liên Thần, anh hiểu gật đầu.
Tần Vô Song nằm trong ngực anh, gương mặt vẫn vẻ hốt hoảng khi nãy, ôm chặt anh không buông. Tề Thiên Mặc khẽ vuốt mặt cô, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy cô trong tình trạng như thế này.
Lẽ nào....cô đã nhớ ra gì sao...sao lại có máu, rốt cuộc kí ức cô nhớ là gì vậy?