Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 26: Tình Địch


Buổi sáng, những tia sáng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô. Giai Ý cô từ từ mở mắt, cô cảm thấy cái giường này sao lại chật vậy. Quay ra thì thấy Hàn Thương Ngôn đang nằm bên cạnh mình. Cô hốt hoảng đẩy anh xuống đất.

"Ah! Em làm cái gì vậy?"

Cô bảo thủ xem cơ thể mình rồi nói: "Anh... Sao lại ở trên giường?"

Hàn Thương Ngôn liền giải thích: "Chẳng phải hôm qua em nói không ngủ được sao? Nói chuyện được vài câu thì ngủ luôn. Tôi ở dưới lạnh quá nên ngủ ké ai mà ngờ ngủ tới sáng đâu." _ đánh trổng lảng

Giai Ý tức giận cô ném cái gối vào người anh rồi trách móc: "Anh là đồ cơ hội, biến thái."

Hàn Thương Ngôn cẩm lấy chắc nịch rồi chăm chú nhìn cô, khiến cô đơ luôn trước vẻ đẹp trai của anh. Lúc này, tiếng gõ cửa làm cho cô tỉnh lại.

Thì ra là sư lên gọi họ dậy. Giai Ý cô nhìn anh rồi ghét bỏ mà rời khỏi giường. Anh còn không quên đưa cái xe cho cô.

Cô đi ra mở cửa: "Con chào mẹ. Chúc mẹ buổi sáng an lành."

" Hai đứa mau xuống dưới đi, bữa sáng chuẩn bị hết rồi đó."

" Vâng, mẹ."

Cô quay lại liếc anh một cái rồi tức giận bỏ đi.

Cô vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Chỉ cần thấy Hàn Thương Ngôn ở đầu cô lại tỏ thái độ khó chịu. Anh chỉ cười nhạt rồi bỏ qua, dù bị cô ghét nhưng anh vẫn ân cần bên cạnh cô.

Ăn sáng xong, anh và cô chào tạm biệt mọi người rồi đi về. Cả quãng đường không ai nói với ai một lời. Cô thì cứ chăm chú nhìn mọi thứ bên cửa sổ. Vẫn là anh nói trước.



" Mai là ngày em đi khám định kì đó. Anh sẽ mang nạng gỗ về cho em tập đi lại. Chúng ta gửi cái xe này vào viện khuyết tật, coi như là cho những người ở đó."

Cô thờ ơ nhìn anh rồi không nói gì. Hàn Thương Ngôn lái xe vào nhà, ân cần lấy xe cho cô ngồi lên. Giai Ý giận dỗi tự mình đi vào không cần anh đẩy hộ. Anh cũng chỉ biết bất lực. Họ vừa bước vào cửa biệt thự, một cô gái vô cùng xinh đẹp từ trong nhà chạy ra ôm lấy anh, còn hôn má anh một cách thần mật nữa.

Đó là Huỳnh Cao Mẫn, là một người bạn khá thân với anh hồi cấp 3.

Hàn Thương Ngôn và cô ngạc nhiên. Anh từ từ đẩy cô ấy ra rồi ngơ ngác hỏi: "Sao... sao cậu lại ở đây?"

Huỳnh Cao Mẫn cười vui vẻ nói: "Hàn Thương Ngôn à, cậu thật là quá đáng quá đi. Chúng ta đã không gặp nhau suốt mấy năm rồi. Vậy mà cậu không chịu ôm mình một cái."

Cô ấy quay sang nhìn Giai Ý rồi sà nẹo bên anh, giọng điệu thảo mai hỏi: "Cô ấy là ai vậy? Chị gái cậu hả?"

Giai Ý cô nghe được thì như muốn phát điên mà trừng mắt nhìn anh. Hàn Thương Ngôn sợ bạn gái hiểu lầm nên liền giải thích với cô gái kia: "Đây là Giai Ý. Bạn gái tôi!"

Cô ấy giả vờ thân thiện cầm lấy tay cô rồi nói: "Cô Giai Ý à, tôi và Hàn Thương Ngôn chỉ là bạn. Cô đừng hiểu lầm nha?"

Cô thẳng thắn nói: "Nam nữ không có chuyện làm bạn bình thường đâu. Cô Huỳnh cũng nên biết khoảng cách mà dừng lại. Đừng để bản thân đi quá giới hạn."

Huỳnh Cao Mẫn trong lòng vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ có thể giả nai mà bên cạnh anh.

"Hàn Thương Ngôn à, bạn gái cậu thật thú vị đấy."

Hàn Thương Ngôn nhìn cô đang ghen tuông thì cười mỉm trong lòng. Anh nói với Huỳnh Cao Mẫn: "Mà sao cậu đột nhiên về đây vậy? Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?"

" Dạ là bác trai đưa cho em a."

Thì ra ông ấy vẫn chưa biết Hàn Thương Ngôn và cô đang yêu nhau mà bố của Huỳnh Cao Mẫn lại là bạn của ông nên ông ấy muốn gắn ghép Hàn Thương Ngôn với cô ta.



Lúc này, quản gia Trình chạy từ trong bếp ra

" Dạ mời thiếu phu nhân và cậu chủ, mời cô Huỳnh vào dùng bữa."

"Um."

Hàn Thương Ngôn như thường lệ anh sẽ đẩy cô nhưng Huỳnh Cao Mẫn mỉm cười với anh rồi nói

" Để tôi giúp cô ấy!"

"Ö..."

Hàn Thương Ngôn nhìn cô một cái rồi quay vào trong. Mà Huynh Cao Mẫn lúc này lại châm chọc cô: "Cô Giai Ý à, tôi nghe nói cô là bạn gái của anh Hàn Thương Ngôn. Mà tôi nghe nói là cô là "trẻ mồ côi". Trong đó hình như cô không được dạy dỗ đàng hoàng hay sao mà lại dễ dãi ở nhà con trai như vậy?"

Cô không chịu yếu thế, cô cười khẩy thằng thừng đáp lại: "Không biết cô Huỳnh đây có hiểu sai về tôi không.

Chúng tôi chưa ăn ngủ gì với nhau mà phải sợ. Mà chuyện yêu đương, ngủ nghỉ của chúng tôi cũng cần phải báo cáo cho cô Huỳnh đây sao? Còn nữa, tôi tuy là trẻ mồ côi nhưng tôi cũng có ăn có học. Không biết cô lấy cái quyền gì mà nói tôi là loại người như vậy?"

Cô ta bị những lời nói thẳng thừng của cô làm cho cứng họng luôn. Giai Ý nhìn cô ta, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Khiến cô ta có phần hơi rén. Lúc này, Hàn Thương Ngôn từ trong bếp đi ra, anh liền nói: "Huỳnh Cao Mẫn à, cậu mau vào trước đi!"

Huỳnh Cao Mẫn bất mãn đi vào trong bếp. Giai Ý cau mày nhìn anh rồi nói: "Tôi không ăn! Hai người đi mà ăn!"

Hàn Thương Ngôn ngơ ngác nhìn cô đang dần dần rời đi.