Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 42: Một Ngày Làm Việc


Cô tiếp tân và Huỳnh Cao Mẫn lời qua tiếng lại. Ả lao vào, giật tóc tiếp tân. Hàn Thương Ngôn đang ở trong phòng xem camera thấy cảnh này, anh liền vội vàng chạy xuống.

"Hai người đang làn cái trò gì vậy? Khách người ta đi vào thấy cảnh này thì nghĩ gì chứ!"

Anh tách họ ra. Huỳnh Cao Mẫn hậm hực nhìn tiếp tân, không hề có ý muốn bỏ qua. Hàn Thương Ngôn anh quay sang tiếp tân rồi hỏi: "Cô Yến, cô là người chuyên nghiệp nhất trong số những người mà tôi chọn. Sao cô lại làm như vậy?"

Cô tiếp tân không nhịn nổi nữa liền giải thích cho anh nghe: "Ông chủ, tôi xin lỗi vì đã vi phạm nguyên tắc làm việc của resorts. Thưa Hàn tổng, tôi lấy sổ sách ra cho cô Huỳnh đây nhập số liệu nhưng cô ấy nói quá dễ không làm. Tôi và cô ấy có lời qua tiếng lại rồi đánh nhau. Tôi xin lỗi vì đã vi phạm, tháng này anh cứ trừ thẳng tiền lương của đi ạ."

Hàn Thương Ngôn thấy cô gái đó thành khẩn như vậy thì không làm khó nữa. Anh quay sang phía cô ta rồi khiển trách: "Huỳnh Cao Mẫn, tôi nói cô không tiếp thu à. Hiện tại cô ấy là cấp trên của cô. Sao cô dám hành xử vô lễ ngay ở chỗ làm việc như vậy. Tôi nhất định sẽ không nhận cô nữa!"

Thấy anh buông lời dứt khoát như vậy. Ả ta đành phải hạ giọng cầu xin : "Hàn Thương Ngôn, em xin anh đấy.

Đừng đuổi em đi mà."

Tay ả nắm chặt lấy cổ tay anh. Hàn Thương Ngôn chán ghét gạt tay ra rồi lạnh lùng nói: "Cô lo mà làm việc cho tốt đi. Tôi mà thấy nhân viên báo cáo lại là cô lười biếng, ỉ lại. Thì cô đừng trách."

Huỳnh Cao Mẫn không phục nhưng bất đắc dĩ phải nghe theo lời anh mà nhẫn nhịn cô tiếp tân kia. Trong lúc làm

việc, ả ta nhiều lần lườm nguýt cô gái kia. Khiến cô ấy có cảm giác lạnh sống lưng nhẹ.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi nhập số liệu từ sổ sách vào trong máy tính. Huỳnh Cao Mẫn vươn vai như vừa làm xong một cái gì đó vô cùng khó khăn. Cô tiếp tân vì để xóa bỏ hiểm khích mà lấy hết can đảm mua cho Huỳnh Cao Mẫn một hộp cơm.



" Cô Huỳnh à, cho tôi xin lôi vì chuyện hồi nãy nhé. Tôi thật sự cũng không cố ý khiến cô bị sếp la."

Nói rồi cô ấy đặt hộp cơm lên bàn. Huỳnh Cao Mẫn bụng đã đói cồn cào nhưng những món rẻ tiền này sao tiểu thư như cô ta có thể nuốt nổi chứ. Cô ta muốn oder tôm hùm, vi ca, bào ngư,... Chứ không muốn ăn hộp cơm cho dân văn phòng như thế này. Hàn Thương Ngôn anh đi xuống kiểm tra công việc tới đâu rồi thì thấy hộp cơm đầy thành ý ở trên bàn của cô tiếp tân. Để giúp Hưỳnh Cao Mẫn bớt cái tính tiểu thư chảnh chọe đi, anh đã nói: "Ở re-sorts tôi nhân viên là chỉ được ăn có như vậy thôi. Cô mà không ăn, tí nữa căn tin hết đồ ăn, lúc đó kêu đói cũng không có g bỏ vào miệng đâu."

Huỳnh Cao Mẫn không tin nhưng thấy nhân viên và anh nói chuyện với nhau, cô ta bắt buộc phải ăn hộp cơm này rồi. Hàn Thương Ngôn để tránh ngại ngùng nên đã đem tài liệu mà Huỳnh Cao Mẫn soạn ra chỗ khác kiểm tra.

Còn tiếp tân thì chạy đi làm việc tiếp.

Cô ta mở hộp cơm ra, cơm còn nóng hồi, có tôm, có gà, có rau.

"Nhìn hình thức thì cũng ổn..."

Huỳnh Cao Mẫn nhấc thìa lên xúc một miếng cơm bỏ vào miệng. Mùi vị không tệ lắm, nó không hề tệ như mình nghĩ. Huỳnh Cao Mẫn vui vẻ ăn hết hộp cơm một cách ngon lành. Thây thành ý của mình được công nhận, cô tiếp tân cũng rất vui.

(….]

Sau khi mặt trời lặn. Hàn Thương Ngôn và Huỳnh Cao Mẫn cùng nhau về nhà.

Hôm nay, Giai Ý cô và bà Hàn đích thân vào bếp nấu ăn, bà Hàn theo đó biết được cô chỉ nấu được những món đơn giản. Nên đã chỉ bảo, dạy cô biết và nấu được vài món mà cô chưa bao giờ biết làm. Ông Hàn bị vợ tẩn cho không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Anh và ả vừa về thì cơm cũng vừa xong. Cô chống nạng định đi tới chỗ anh. Hàn Thương Ngôn như biết được nên chạy thật nhanh vào phòng ăn để cô đỡ phải ra đón mình. Anh chủ động tiến tới hỏi thăm cô: "Hôm nay, ở nhà làm sao? Có vui không, mẹ anh có làm em hài lòng không?"

Cô nghe vậy thì liền mắng anh: "Anh đang nói lung tung gì vậy. Bác gái... tất nhiên là tốt với em rồi. Mà anh đi làm mệt rồi mau ngồi xuống ăn cơm đi"



Bà Hàn thấy cô và anh vẫn tình cảm khăng khít thì rất vui. Nở nụ cười chưa được bao lâu, Huỳnh Cao Mẫn bước vào, nụ cười theo đó mà dần biến mất.

" Cháu chào bác ạ. Bác ơi, bây giờ nhà mình có thêm cả cháu nữa. Không biết trong mâm cơm có thể chứa thêm một cái bát nữa không nhỉ?"

Bà Hàn sắc mặt rất không vui mà đáp lại: "Nhà ta từ trước tới nay không thiếu thốn cái gì. Bát đũa đều đủ mà cũng dư. Nếu cháu Huỳnh thật sự có lòng muốn dùng bát của nhà họ Hàn của chúng tôi thì cũng được thôi.

Nhưng nếu cô có ý đồ không tốt với bất kỳ ai trong gia tộc. Nhất định ngồi chung bàn cũng không được."

Biết bà Hàn đang không vui nên cô đã đứng dậy nói những lời khiến tầm trạng nặng trĩu của bà được xoa dịu :

"Bác à, bác ngồi xuống đi. Mình cùng nhau ăn cơm. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, chúng ta được ngồi cùng nhau là điều tốt. Sau này không được ngồi cùng nhau nữa nhất định đối với cháu nó là một quá khứ thật đẹp."

Thấy bà Hàn và cô nói chuyện với cảm xúc buồn bã. Hàn Thương Ngôn anh đinh ninh rằng hai người họ gặp chuyện gì buồn.

"Mẹ và Giai Ý, hai người hôm nay nói chuyện lạ vậy. Có ai làm gì hai người phải không?"

Cô và bà liền phủ nhận: "Không có không có."

3 người họ nói chuyện vui vẻ để Huỳnh Cao Mẫn đứng sắp mỏi hết cả chân. Cô thấy vậy thì liền bảo: "Cô ngồi xuống đi! Đứng nãy giờ chắc mỏi chân rổi."

Huỳnh Cao Mẫn ngồi xuống, trong lòng không được thoải mái mà chửi thầm trong bụng: "Phu nhân Hàn, bà thật là không biết nhìn xa trông rộng. Tôi tương lai sẽ là con dầu của bà mà bà lại lúc nào cũng ưa thích con nhỏ Giai Ý đó. Còn mày nữa, Giai Ý à, nhất định tao sẽ khiến mày sống không bằng chết, nhất định sẽ có một ngày mày phải quỳ xuống cầu xin tao.